Quách Ngọc Ngoan: Hiền nhưng không lành
Nếu Ngoan có đi lãnh giải Oscar, có khả năng đang bước trên thảm đỏ anh bỗng rẽ ngang ra ngoài mua khúc bánh mì.
Trong làng giải trí của chúng ta, đàn ông rất hiếm. Đàn ông đẹp càng hiếm. Đàn ông ngoan thì hầu như tuyệt chủng. Riêng Quách Ngọc Ngoan, tôi chả biết chàng có ngoan hay không, nhưng chắc chắn chàng hiền (hiền chứ không phải lành và lành chứ không lành lặn).
Quách Ngọc Ngoan có một sức khỏe phi thường. Anh có thể đóng phim này suốt đêm, sau đó lại tiếp tục đóng phim kia tới sáng. Trong nháy mắt, anh ăn hết ba cái bánh, một ký khoai lang, hai hộp cơm và hai ký ghẹ luộc. Chàng không sợ nghèo, chỉ sợ đói; không sợ khổ, chỉ sợ cô đơn; không sợ vất vả, chỉ sợ đúng giờ.
Bản chất Ngoan vô cùng giản dị và hòa nhã. Ai cũng có thể là bạn anh, từ bà bán xôi, chú kẹo kéo cho tới ngài chủ tịch. Anh ngại trang trọng, ngại quan trọng, không ngại trầm trọng. Chơi với Ngoan, đầu tiên người ta bực, sau đó người ta thương nhưng có thể lại quay về bực.
Ngoan tuyệt đối xa lạ với ranh ma, xảo quyệt, thủ đoạn. Chàng chỉ cần thiên hạ để cho ăn, cho ngủ và cho đóng phim, đừng mang những thứ hào nhoáng ra câu vì Ngoan chả thiết. Bản chất Ngoan đơn giản. Anh có thể làm những việc động trời mà hoàn toàn cho rằng việc ấy cỏn con.Điều tuyệt vời ở Quách Ngọc Ngoan là phẩm chất bình dân và sự vô tư đến điên người. Ví dụ như khi đóng vai tổng thống, anh sẽ ăn bận vô cùng quan cách, diễn xuất vô cùng chững chạc, nhưng vừa giải lao là ngồi phắt xuống cỏ nhai một cái bánh bao sau khi xem xét kỹ nhân bên trong.
Kiêu kỳ, thủ đoạn, rượu chè không bao giờ là phẩm chất nổi bật của Quách Ngọc Ngoan. Mau quên, vô tâm, hơi lười và hơi ngủ quên mới là những phẩm chất thỉnh thoảng ló ra. Ngoan có một khả năng diễn xuất tuyệt vời nhưng tiếc thay anh không quan trọng nó. Chỉ một chút xíu nữa, chàng sẽ là tài tử vĩ đại. Nhưng chả khi nào chàng quan tâm tới cái chút xíu này.
Tất cả những người yêu mến Ngọc Ngoan đều phải sốt ruột vì Ngoan. Anh không gấp gáp, không khẩn trương, không quyết liệt giành giật cái gì. Nếu Ngoan có đi lãnh giải Oscar, có khả năng đang bước trên thảm đỏ anh bỗng rẽ ngang ra ngoài mua khúc bánh mì. Ngoan hay đau bụng, anh thích đóng phim ở những bối cảnh tàn khốc đến đâu cũng được, nhưng cần toa lét lộng lẫy.
Điều kỳ lạ ở Quách Ngọc Ngoan là anh không hiểu tại sao thiên hạ phải sống giả dối, che đậy những khó khăn hoặc những tham vọng bằng những từ hoa mỹ. Nếu Ngoan cần ngủ, anh sẽ nhìn quanh xem võng ở đâu, nếu cần tiền anh sẽ nhìn quanh xem tiền đang ở chỗ nào thay vì mất công thêu dệt những lý do rực rỡ hay đẹp đẽ. Chàng có thể khiến thiên hạ kinh ngạc, sau đó cảm động và ngẩn ngơ.
Nếu có gì sai lầm ở Ngoan, thì là ở chỗ anh không giữ gìn vẻ đẹp của mình. Với một nhan sắc kiêu sa, bàng hoàng như thế, đứa khác khéo cứ năm phút soi gương một lần, còn Ngoan quăng tứ tung bừa bãi khiến nhiều chàng trai và cô gái sốt cả ruột. Ngoan chả hề biết rằng, để có cái mũi của anh, nhiều đứa phải phấn đấu cả đời.
Sau một bộ phim, có những người ta nhớ mãi, có những người ta không muốn gặp lại, và có những người khi gặp ta ôm chầm lấy, sau đó lùi ra và bỏ chạy. Đó là Quách Ngọc Ngoan.