Phim "Hạnh phúc máu": Một cách kể chuyện ít thấy trong điện ảnh Việt
Từng gây "bão" với chuỗi 15 MV quảng bá, phim Hạnh phúc máu (đạo diễn: Nguyễn Chung) đã có màn chào ra mắt ấn tượng tại rạp Galaxy Nguyễn Du, TP.HCM. Phim đang công chiếu toàn quốc, dù doanh thu chưa được tốt, nhưng vẫn cho thấy đây là tác phẩm được đầu tư nghiêm túc và chỉn chu.
Câu chuyện của Hạnh phúc máu xoay quanh gia tộc Vương Đình, nơi có đức tin kỳ lạ là thờ phụng "ơn trên" được thể hiện qua hình thái của 5 nguyên tố ngũ hành. Dưới sự cai quản của bà Hà Phương (NSND Kim Xuân thủ vai), đức tin này đã trở thành một nỗi ám ảnh, xuất hiện trong mọi khía cạnh của cuộc sống và kéo theo hàng loạt bi kịch của các thành viên gia tộc.
Một cái kết bất ngờ
Dán nhãn 18+, xếp vào thể loại kinh dị - tâm lý - giật gân, nhưng phim không quá tập trung vào những màn hù dọa, hình ảnh ghê rợn. Thay vào đó, phim đã khai thác tốt bối cảnh của tòa nhà nằm giữa rừng thông, với những hành lang dài hẹp, căn phòng thờ phủ màu đỏ quỷ dị để tạo nên một không khí âm u và ngột ngạt. Điều này giúp khán giả tránh được những xao nhãng và bị cuốn theo không khí huyền bí đặc thù của các nghi lễ đậm tính tâm linh, hoặc các manh mối được hé lộ nhỏ giọt qua từng chi tiết.
Ngay cả khi mở đầu phim là thời điểm mọi việc đã kết thúc, một phần của câu chuyện đã được phơi bày, nhưng với sự đan xen quá khứ và hiện tại, hàng loạt diễn biến thay đổi liên tục khiến không ít lần người xem bị buộc phải suy nghĩ lại. Phải chuyển sự nghi ngờ từ nhân vật này đến nhân vật khác, một kiểu kể chuyện không bày sẵn. Để đến cuối cùng, khi sự thật được sáng tỏ, mọi đường dây đều đã được liên kết với nhau, Hạnh phúc máu lại tung ra một cú lật hết sức bất ngờ, lật đổ mọi ấn tượng về nhân vật vốn được xây dựng từ đầu.
Cái kết của phim không giống với những mô-típ thường thấy, khi mà cái thiện chiến thắng cái ác, kẻ xấu bị trừng trị và người hiền được hạnh phúc. Nó đặt ra một câu hỏi khiến người ta phải băn khoăn về nhân tính, về cái ác tiềm tàng và sẵn sàng ngoi lên để loại bỏ, thay thế một cái ác khác, bằng bộ mặt khác thánh thiện hơn.
Tất cả làm cho bí mật trong sự thịnh vượng của gia tộc Vương Đình dần hé lộ, sự huyền bí của nghi thức đổi mạng và cả những cái chết bí ẩn đã kéo các nhân vật vào vòng xoáy của thù hận và tội ác.
Những vai diễn chắc tay
Nặng về tâm lý, mỗi nhân vật mang một góc khuất nội tâm, ẩn sau vẻ hào nhoáng của một gia tộc giàu có. Và để chở được từng ấy số phận, nhà làm phim cần đến các diễn viên chắc tay, những gương mặt đậm chất điện ảnh.
NSND Kim Xuân từng thành công với các thể loại nhân vật người bà, người mẹ hiền lành, hy sinh, chịu khó, nay bất ngờ lột xác với hình ảnh bà chủ gia tộc đầy quyền lực. Tạo hình sang trọng xen lẫn bí hiểm với chiếc áo choàng trùm đầu đen đỏ, từng hành động, cử chỉ, lời nói của bà Hà Phương chứa đầy sự uy quyền không chỉ của một con người, mà còn như một bóng ma đang ngự trị lên dinh thự Vương Đình.
Không cần phải lên gân, trợn mắt hoặc lớn tiếng, Kim Xuân vẫn thể hiện được sự dữ dội và tà ác trong ánh mắt, trong mỗi hơi thở, dù câu nói có nhẹ nhàng, từ tốn. Dường như cái uy của người đàn bà đứng đầu gia tộc phát ra từ chính nội tâm, như có một thế lực vô hình, thực sự đang đứng sau bà, mà khi đối diện, dù tin hay không, dù yêu hay ghét, người ta vẫn không tránh khỏi e dè, sợ hãi.
Vậy nhưng, trong một vài khoảnh khắc, người xem vẫn nhìn thấy ở sâu trong bà là sự cô đơn, là những nỗi buồn sâu thẳm. Người đàn bà đáng sợ ấy, từng yêu và từng hận, từng nhút nhát sợ hãi khi phạm phải tội ác, trở nên quen thuộc với tội ác, từng đem tất cả hy vọng đặt lên một đức tin, để rồi mệt mỏi và tuyệt vọng với nó. Từng cung bậc cảm xúc, từng góc cạnh của nhân vật đều được Kim Xuân khai thác triệt để, đặc biệt nhất là những cử chỉ lo lắng, dịu dàng, trìu mến mà bà Hà Phương dành cho đứa con trai của mình làm khán giả rưng rưng cảm động, vì nhận ra, một người mẹ dù có ác độc, cay nghiệt đến thế nào thì bà ta vẫn là một người mẹ.
Là gương mặt mới tham gia điện ảnh, còn đôi chỗ vụng về, nhưng bộ đôi nhà sản xuất Dược sĩ Tiến và Phạm Huỳnh Hữu Tài đã mạnh dạn đảm nhận 2 nhân vật nặng ký là Vĩnh An và Thái Phong. Cả hai dường như là hai mặt của âm và dương, đối lập và bổ sung cho nhau. Nếu như Vĩnh An của Dược sĩ Tiến trí thức, điềm đạm, ít thể hiện cảm xúc thì Hữu Tài lại lột tả được một Thái Phong đầy những u uất, tổn thương.
Qua diễn tiến phim, người xem lại được nhìn thấy một tầng sâu khác của tâm lý nhân vật, khi Vĩnh An luôn mang trong mình tâm lý mặc cảm tội lỗi còn Thái Phong lại tràn ngập oán trách, điên cuồng.
Là những người trực tiếp làm nên dự án, tham gia từ những ngày đầu, cả Dược sĩ Tiến và Hữu Tài đã có thời gian gắn bó, dành hết tâm sức cho nhân vật của mình. Đặc biệt cảnh quay giữa Vĩnh An, Thái Phong và bà Hà Phương ngụp lặn giữa đầm nước trong cái rét lạnh của Đà Lạt cho thấy một thái độ làm nghề hết sức nghiêm túc.
Bên cạnh đó, các gương mặt gạo cội khác cũng đã hoàn thành vai diễn của mình. Nhân vật cô Ba dường như đã được đo ni đóng giày cho Trác Thúy Miêu. Cái chất sang trọng pha một chút bụi bặm, bất cần và nổi loạn dường như chính là tính cách của con người Trác Thúy Miêu, khiến cô diễn mà như không diễn, tạo nên một nhân vật thú vị.
Sự trở lại của Kim Huyền trong vai quản gia làm khán giả bất ngờ, bởi hóa thân và lối diễn khác hẳn. Kim Huyền đã khắc họa nhân vật ác một cách bình thản, nhẫn nại, gần như đứng ngoài cuộc, nhưng lại khiến người xem phải rùng mình.
Trang Trần trong vai Kim Thiện, tuy không có nhiều đất diễn, nhưng cũng làm người xem phải băn khoăn về bản chất của nhân vật này? Hoặc Tuyết Quyên trong vai Vọng Nam cũng thể hiện rất tốt một cô gái thiểu năng tội nghiệp, bị ám ảnh bởi sự trọng nam khinh nữ trong suốt thời thơ ấu.
"Đại lộ danh vọng" cho "Hạnh phúc máu"
Khi suất chiếu sớm đang diễn ra, nhà sản xuất Dược sĩ Tiến đã tranh thủ cho thay đổi trang trí quang cảnh buổi lễ ra mắt thành một "đại lộ danh vọng" cùng dàn nhạc giao hưởng. Con đường dài 30m với đầy đủ tên các thành viên tham gia bộ phim, từ diễn viên, nhân viên kỹ thuật, đến nhạc sĩ, ca sĩ, khách mời đều được khắc bên trong các ngôi sao một cách trân trọng và xúc động. Điều đó thể hiện sự tri ân của ê-kíp Hạnh phúc máu dành cho từng vị trí góp phần làm nên tác phẩm, đồng thời cho thấy thái độ làm nghệ thuật một cách trọng thị, cầu tiến.