Huế không chỉ là trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, mà còn là nơi bảo tồn kho tàng mỹ thuật Phật giáo đặc sắc - nơi tinh thần từ bi và trí tuệ nhà Phật được chuyển tải qua hệ thống mỹ học và mỹ thuật đậm đà bản sắc.
Chương trình giao lưu âm nhạc nghệ thuật Phật giáo quốc tế do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo tổ chức đã diễn ra tối 7/5.
Những kiến thức cơ bản về đạo Phật, qua sự hiểu biết sâu rộng của tác giả Trăng Yên Tử kết hợp với hình ảnh minh họa đáng yêu, ngộ nghĩnh của họa sĩ Nguyễn Hữu Tiệp, 10 tập của bộ truyện Mẹ kể con nghe - Chuyện chùa Việt, được tác giả khuyên đọc, với cả những người đã trưởng thành.
Ban Văn hoá Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa tổ chức buổi lễ phát động cuộc vận động sáng tác âm nhạc "Sáng Đạo trong Đời" với chủ đề "Nhận thức văn hóa Phật giáo qua các loại hình nghệ thuật hướng đến Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2025".
Chương trình "Vu Lan - Đạo hiếu và Dân tộc năm 2024" ngoài đổi mới kết cấu chương trình giao lưu nghệ thuật còn gắn kết chuỗi hoạt động an sinh xã hội với hành trình hướng về Điện Biên Phủ.
Sáng 7/6, tức 20 tháng Tư (Âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).
Vu Lan bắt nguồn từ sự tích về bậc đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương để cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ.
Hơn hai nghìn năm có mặt ở Việt Nam, thời kỳ nào Phật giáo cũng tỏ rõ đức từ bi, hỷ xả, lấy chân - thiện - mỹ để giáo hoá chúng sinh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp và phương châm hành đạo.
Tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch hôm 22/1 tại thất Lắng Nghe, chùa Từ Hiếu (Huế) đã được loan đi từ Làng Mai và từ những tờ báo lớn nhất thế giới.
Lễ Vu lan hằng năm là một trong những ngày lễ quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm báo hiếu, tri ân cha mẹ sinh thành.
“Không nghi ngờ rằng, những hiểu biết của người Việt Nam về thế giới bên kia phần lớn được kiến tạo từ tư tưởng Phật giáo. Phật giáo vẽ ra những tầng địa ngục dầu sôi lửa bỏng để trừng ác, khuyến thiện, đơm thổi hy vọng của con người vào những kiếp lai sinh tốt đẹp hơn, nhưng thực chất là để răn dè con người sống lương thiện hơn ở hiện kiếp. Từ tư tưởng triết học, địa ngục được chuyển hóa thành nhiều loại hình nghệ thuật tôn giáo khác nhau, từ thơ phú, cho đến hội họa, bích họa, điêu khắc, phù điêu…”- TS Trần Trọng Dương nhận xét.
Theo các nhà nghiên cứu, cuốn sách "Các tầng địa ngục theo Phật giáo" của Léon Riotor và G. Leofanti có một vai trò đặc biệt khi đi vào khía cạnh siêu hình của Phật giáo, đi tìm nhận thức, quan niệm, hình dung của người Việt về địa ngục. Khía cạnh này tưởng là nhỏ nhưng rất quan trọng vì đã “lách” vào thế giới tâm linh của người Việt Nam”.