Ông Ranieri à, bóng đá đôi khi tàn nhẫn như thế đó...
(Thethaovanhoa.vn) - Những tràng pháo tay, những tấm băng-rôn, những bài hát của Andrea Bocelli trên màn hình lớn, các cầu thủ Leicester City đã chơi một trận xác nhận đúng những gì báo chí Anh lan truyền trước đó: Vấn đề của họ là HLV Claudio Ranieri.
Hôm thứ Năm đã chứng kiến quyết định sa thải có lẽ là tàn nhẫn nhất ở Premier League nhiều năm qua, rồi đến thứ Hai lại là bằng chứng thuyết phục rằng quyết định độc ác đó hóa ra lại là quyết định đúng. Các cầu thủ Leicester hiển nhiên phủ nhận việc họ có liên quan tới cảnh Ranieri khăn gói rời sân King Power. Nhưng ngay ở trận đầu tiên không có ông, họ đã lại chơi như những nhà vô địch.
Hình ảnh nhà vô địch
“Nói chung cũng là phản ứng tự nhiên thôi”, HLV tạm quyền Craig Shakespeare nói ráo hoảnh. “Khi người ta chỉ trích bạn, bạn sẽ muốn đáp trả. Tôi không thể bình luận gì thêm, tôi chỉ hài lòng vì có 3 điểm”. Ông cũng hài lòng với phản ứng trên khán đài của các CĐV. “Họ đã tỏ ra công bằng”.
Khi Chelsea sa thải Jose Mourinho vài tháng sau chức vô địch Anh của ông, sự giận dữ bùng phát ở Stamford Bridge. Các cầu thủ bị CĐV huýt sáo la ó. Ở King Power tối thứ Hai không thấy kiểu phản ứng như thế. Một tấm băng-rôn được vội vã giăng lên cáo buộc các cầu thủ Leicester phản bội HLV của họ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ còn lại những tràng pháo tay chúc mừng chiến thắng.
Xét phong độ tệ hại của đội bóng này trong năm 2017, lập luận giữ Ranieri lại thuần túy dựa trên cảm xúc, và có thể là danh dự, chứ không phải lý trí. Khi hồi còi chung cuộc tối thứ Hai vang lên, sự thực dụng đã lại chiến thắng. Shakespeare chưa nằm trong danh sách ứng viên thay thế Ranieri vào sáng thứ Hai, nhưng giờ ông là một cái tên nặng ký, ít ra là cho đến hết mùa này.
Leicester đã chơi như thể được tái sinh, hay chính xác hơn, như trở lại với hình ảnh của họ mùa trước. Với HLV của Liverpool Juergen Klopp, đó là một buổi tối khởi đầu tệ hại và cứ ngày càng đáng thất vọng hơn. “Chúng tôi chơi không tốt vào đầu trận”, chiến lược gia người Đức nói sau đó. “Không tốt vào giữa trận, và không tốt vào cuối trận”.
Jamie Vardy nhanh chóng để lại dấu ấn của anh, bao gồm pha đạp lên Sadio Mane chỉ 12 giây sau hồi còi khai cuộc. Trọng tài Michael Oliver không thấy có lý do phải rút thẻ, và pha bóng đó trở thành phông nền cho cả trận. Bất cứ khi nào Liverpool có bóng, Leicester vây quanh họ như một bầy ong vò vẽ, và đốt rất đau, khiến The Reds không thể chơi bóng như họ muốn. Ngay cả Riyad Mahrez cũng lùi về rất sâu để giúp bố ráp. Đội chủ nhà chơi như thể 25 trận đầu tiên của họ mùa này chưa bao giờ diễn ra, và họ chỉ đơn giản tiếp tục như cuối tháng 5 năm ngoái.
Quyết định không dễ dàng
Ít ra thì đội hình xuất phát cũng chẳng thay đổi mấy. Ngoại trừ Wilfred Ndidi thay cho N’Golo Kante, đây vẫn là đội bóng đã vô địch với khoảng cách 10 điểm so với đội xếp thứ nhì. Ghế dự bị cũng không khác. Leonardo Ulloa, người đã công khai về mối quan hệ đổ vỡ với Ranieri, ngồi ở đó. Ahmed Musa, một kẻ nổi loạn khác, vắng mặt. Không ai tin lời Shakespeare khi ông nói anh này chấn thương.
Jordan Henderson thì đúng là chấn thương, và đó là một sự vắng mặt tai hại với Liverpool. Việc Klopp tiếp tục sử dụng Lucas đá trung vệ khiến vấn đề thêm tồi tệ. Hàng loạt pha cứu thua của Simon Mignolet giúp đội khách không vỡ trận từ sớm, nhưng tới giữa hiệp 1, Marc Albrighton chuyền đẹp mắt cho Vardy và những gì tiếp theo cực kỳ quen thuộc. Tuyển thủ Anh ghi bàn đầu tiên của anh từ ngày 10/12, và bàn đầu tiên của Leicester từ năm mới. 10 phút sau, Danny Drinkwater ghi bàn thứ hai.
Vardy lại là Vardy, hành hạ hàng thủ đội khách suốt trận. Klopp làm hết sức mình trong giờ nghỉ, chuyển sang hàng thủ 3 người, nhưng Vardy ghi bàn thứ 3 cho Leicester sau một giờ thi đấu, bật cao hơn Emre Can để đánh đầu tung lưới từ quả tạt của Christian Fuch. Đến đây, tất cả mọi người đều phải tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ở hậu trường King Power. Từng cầu thủ một của Leicester chơi như người khác.
Philippe Coutinho gỡ lại bàn danh dự cho đội khách và Liverpool rốt cuộc cũng bắt đầu gây được áp lực lên nhà ĐKVĐ-ứng viên rớt hạng. Nếu sắc bén hơn trước khung thành, họ đã có hy vọng lội ngược dòng, tiếng hô ai oán khắp các khán đài khi trọng tài công bố tới 5 phút bù giờ cho thấy hành trình lấy lại sự tự tin của Leicester vẫn còn dài ra sao.
Ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha đã nói ông sẽ đưa Leicester vào Top 5 trong vòng 3 năm ở CLB. Ông thay Nigel Pearson bằng Ranieri bất chấp chỉ trích dữ dội và điều đó bắt đầu cho chức vô địch bất ngờ nhất trong lịch sử Premier League. Giờ ông lại vừa ra một quyết định gây tranh cãi nữa, nhưng cũng can đảm như trước: Sa thải một huyền thoại và đội bóng ngay lập tức chơi hay. Nếu đá thế này, Leicester sẽ không rớt hạng. Còn giữ lại Claudio Ranieri, việc muối mặt đá ở Championship mùa sau là rất khả dĩ.
“Claudio cũng nói bóng đá là thế”, Shakespeare tiết lộ sau đó. Quả thật, bóng đá đôi khi rất tàn nhẫn.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa