Nữ phóng viên ảnh chiến tranh Heidi Levine: 'Nếu phải chết, tôi mong được chết đúng ngày sinh của con'
(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên ảnh chiến tranh Mỹ Heidi Levine là người đầu tiên được trao giải Anja Niedringhaus, giải thưởng mang tên phóng viên nhiếp ảnh chiến tranh Đức đã bị bắn chết khi đang tác nghiệp ở Afghanistan, hồi năm 2014.
Trong cuộc chuyện trò với báo giới mới đây, Levine giải tại sao bà lại chọn đưa tin bằng hình ảnh cuộc xung đột Israel-Palestine trong suốt 30 năm qua, trong khi vẫn bận bịu nuôi dạy 3 đứa con.
* Bà bắt đầu sự nghiệp hồi năm 1983, là một phóng viên ở Israel và từng chỉ có ý định ở đây 1 năm. Giờ đã hơn 30 năm trôi qua, bà vẫn sống ở Jerusalem. Mặc dù đã chụp nhiều đề tài khác, song tại sao bà vẫn quan tâm tới cuộc xung đột Israel-Palistine?
- Khi bắt đầu sự nghiệp, tôi là một phóng viên của AP ở Israel và thực sự chỉ định ở đây 1 năm. Nhưng gần như cùng thời điểm đó, tôi trở thành mẹ. Sau 2 năm, tôi nhận ra mình có thể vẫn chụp được các bức ảnh về cuộc xung đột, song vẫn có thể đảm trách được công việc gia đình.
* Tại sao bà lại chọn công việc của một nhà báo, đưa tin về các cuộc xung đột?
- Bạn biết không, khi lớn lên, tôi luôn ấp ủ mong muốn làm một công việc gì đó khác thường. Tôi luôn bị cuốn hút khi đọc tờ Boston Globe, thấy quan tâm nhiều tới nghề nhiếp ảnh báo chí và những gì đang diễn ra trên thế giới. Có rất nhiều thứ đã tác động đến tôi.
Tôi bắt đầu sự nghiệp ở một khu vực đang xảy ra xung đột, tuy nhiên không phải lúc nào tôi cũng ở tâm điểm của một cuộc chiến. Tôi còn cố gắng tìm ra những câu chuyện đằng sau cuộc xung đột nhằm hiểu về những người đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột ấy.
* Nhận thức của bà về cuộc xung đột, với vai trò là một nhà báo?
- Tôi muốn nhấn mạnh tới sự mất mát nhân lực trong xung đột. Trước đây, mọi người thường nói, họ chẳng làm bất cứ điều gì để hỗ trợ các cuộc xung đột, bởi họ không biết. Song giờ đây chẳng có lý do nào để bất cứ ai có thể nói như vậy.
Tôi nhận thấy, những gì mình đang làm là thông tin cho mọi người về các cuộc xung đột, hy vọng họ sẽ có phản ứng nào đó và điều gì đó sẽ thay đổi.
* Có những vùng xung đột nào mà bà không muốn đặt chân tới?
- Tôi chưa hề chụp ảnh về cuộc xung đột ở Syria, bởi tôi thấy rủi ro quá cao. Trước khi xảy ra chiến tranh, tôi đã đưa tin về Syria, tuy nhiên giờ đây, nhà báo đã trở thành mục tiêu và nhiều nhà báo đã bị hành hình.
Hơn nữa, với vai trò là một nhà báo tự do, tôi không thể tới Syria vào thời điểm này.
* Bà đối diện với thương vong và bạo lực như thế nào?
- Tôi là người dễ xúc cảm với những gì mình làm và với những người mình gặp. Tôi không sợ phải buông máy để cứu giúp một đứa bé đang kêu khóc, giúp nó được chữa trị kịp thời, bởi trên hết tôi là một người mẹ.
* Bà thường tìm kiếm điều gì khi chọn đề tài?
- Nhiều khi sự viện diễn ra nhanh đến mức bạn chưa kịp có lựa chọn gì cả. Song tôi luôn tìm cách nêu bật cuộc xung đột đang phá hủy cuộc sống như thế nào, chia rẽ các gia đình ra sao. Tôi luôn tìm kiếm cảm xúc và điều gì đó góp phần gắn kết với những người mà tôi chụp.
* Bà có định giữ bức ảnh nào ở bên mình suốt đời?
- Tôi sẽ giữ tất cả các bức ảnh ở bên mình mãi, thậm chí tôi còn không muốn xóa những bức ảnh không sử dụng.
Khi rời dải Gaza, tôi cảm thấy rất buồn. Đây là cuộc xung đột mà tôi đã đưa tin hơn 3 thập kỷ, vì vậy cảm xúc của tôi lúc đó giống như mất đi đồng nghiệp. Một đồng nghiệp của tôi đã bị giết hại chỉ 2 giờ sau khi anh ấy hỏi tôi số điện thoại để bàn về một câu chuyện mà tôi thực hiện 4 ngày trước đó.
* Tựu trung, bà cảm nhận thế nào khi là một nhà báo nữ tác nghiệp ở các vùng xung đột?
- Khi mới tác nghiệp ở đây, tôi thấy có ít phụ nữ làm việc ở các vùng xung đột hơn hiện nay. Có lần ở Lybia, một phóng viên kỳ cựu hét lên hỏi tôi: "Cô làm gì ở đây? Cô có con không"? Những câu hỏi đó khiến tôi buồn thực sự. Hôm đó vào đúng sinh nhật con gái tôi. Bạn có tin không, lúc đó tôi nghĩ, nếu phải chết thì tôi mong được chết trong ngày sinh của con. Tôi không bao giờ quên đi vai trò làm mẹ của mình.
Tôi tới Syria khi con gái tôi chuẩn bị làm đám cưới. Cháu nói với tôi rằng mẹ có thể bị giết. Nhưng tôi chấp nhận.
* Bà là người đoạt giải Nhiếp ảnh báo chí Anja Niedringhaus đầu tiên. Giải thưởng này được sáng lập nhằm tôn vinh Niedringhaus (1965-2014), phóng viên nữ duy nhất trong nhóm 11 phóng viên ảnh của AP đoạt giải Pulitzer Ảnh Tin tức. Giải thưởng này có ý nghĩa như thế nào đối với bà?
- Đây là một niềm vinh dự lớn và tôi thấy vô cùng cảm động. Niedringhaus không chỉ là một đồng nghiệp, mà còn là một người bạn và là người mà tôi rất ngưỡng mộ. Cô ấy không chỉ giỏi nghề mà còn là một người sống rất có nhân cách. Tôi xin được chia sẻ giải thưởng này với mọi người.
Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa