Nụ hôn của Nữ hoàng có cứu được tuyển Anh?
(Thethaovanhoa.vn) - “Nếu Italy đánh bại Costa Rica, tôi muốn một nụ hôn từ Nữ hoàng Anh, tất nhiên là vào má”, Mario Balotelli, tiền đạo của đội tuyển Italy, viết trên twitter cá nhân sau khi Anh thua Uruguay.
Balo không đùa. Số phận của tuyển Anh tại World Cup 2014 giờ đặt cả vào Italy. Nếu Italy từ hòa đến thua Costa Rica, tuyển Anh bị loại. Chỉ khi Italy thắng Costa Rica, càng đậm càng tốt, rồi thắng tiếp Uruguay ở trận đấu cuối (khi đó chỉ còn ý nghĩa thủ tục với Italy), tuyển Anh mới có cơ hội đi tiếp. Gọi là cơ hội, nhưng thật ra là một giấc mơ. Giấc mơ từ người Ý.
Thật trớ trêu cho số phận Tam Sư, khi một nền bóng đá hùng mạnh và lâu đời đến thế, không thể tạo ra một đội tuyển đủ mạnh để tự chủ trong mọi hoàn cảnh.
Họ tạo ra giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất thế giới để kẻ khác hưởng lợi. Ngay sau khi Luis Suarez, cầu thủ của Liverpool, đánh bại họ bằng một cú đúp tàn nhẫn, tuyển Anh lại phải trông chờ vào Mario Balotelli. Balo là ai? Người cũ của Manchester City, kẻ đã đánh bại tuyển Anh trong trận mở màn. Balo phải trốn về Italy vì sức ép truyền thông Anh. Nhưng chính môi trường bóng khắc nghiệt ấy giúp anh trưởng thành, để giờ, anh chờ một nụ hôn.
Balo, sau khi hạ người Anh, giờ đang là niềm hy vọng của người Anh.
Tuyển Anh đã không thể nắm thật chắc số phận trong tay, khi ngay những người giàu kinh nghiệm nhất cũng lung lay trước những đợt sóng. Steven Gerrard, có thể anh đã đen đủi khi “chẳng may” đánh đầu chuyền cho Luis Suarez ghi bàn ấn định tỉ số 2-1, nhưng đấy là đen đủi vì bản lĩnh kém. Có thể nói như vậy. Gerrard đã trượt chân khiến Liverpool đánh mất chức vô địch mùa qua. Gerrard cũng đã biếu cho Thierry Henry bàn thắng mùa 2005-06. Gerrard từng chuyền về hỏng ăn, để tuyển Anh thua Pháp tại EURO 2004. Anh sai lầm có hệ thống, khi khả năng chịu đựng sức ép của anh rất kém. Và khi đội trưởng, cầu thủ kinh nghiệm nhất của tuyển Anh cũng đánh mất tự chủ ở các thời điểm quan trọng, khả năng chinh phục đỉnh cao của Tam Sư đương nhiên kém cỏi.
Chúng ta thấy điều đó ở trận gặp Italy: Tuyển Anh nhập cuộc tốt, làm khổ tuyển Italy bằng các pha bứt tốc của Welbeck, Sterling và Sturridge. Nhưng chỉ cần Italy phát hiện khoảng trống, tuyển Anh sẽ bị đâm. Và khi Tam sư hưng phấn sau bàn gỡ của Sturridge, rất nhanh thôi, họ lại chịu bàn thua nữa. Tình thế rất giống cách tuyển Anh bị Suarez nhấn chìm khi đang hăng máu xông lên từ bàn thắng gỡ hòa của Rooney.
Luis Suarez ghi cú đúp nhấn chìm tuyển Anh.
Rất khó gọi tên lối chơi của tuyển Anh tại World Cup này là gì. Phòng ngự phản công? Không phải. Chọc sâu chạy dài? Cũng không, khi Tam sư mang đến giải tiền vệ kiến tạo lùi sâu Steven Gerrard, và cả một bộ khung Liverpool với tham vọng copy lối chơi bóng ngắn như đội Á quân Premier League. Tấn công chủ động? Càng không, khi tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình của tuyển Anh sau 2 trận chỉ là gần 50%.
Thiếu sự liên tục, không bản sắc, và khả năng kiểm soát kém, là biểu hiện của một đội bóng thiếu đẳng cấp. Đó có thể là hệ quả của một quá trình làm bóng đá quá chú trọng vào tính giải trí, tiền bạc, mà coi nhẹ công tác đào tạo trẻ của người Anh. Balotelli, vì thế, có thể đang chờ một nụ hôn từ Nữ hoàng trong vô vọng.
Đỗ Hiếu