Vì anh là siêu nhân
* 7 giờ sáng.
- Một người đàn ông về nhà thì thấy vợ đã chờ sẵn với nét mặt rắn đanh.
- Thế nào Siêu Nhân, bây giờ anh mới về là quá muộn, đúng không?
- Để anh giải thích cho em nghe. Quả thật anh rất lấy làm tiếc, nhưng anh phải ngồi với các khách hàng, và...
- Và anh đã bàn cãi với họ suốt đêm, đến tận 7 giờ sáng hôm nay, phải thế không, Siêu Nhân?
- Em hãy để anh nói đã. Anh đã kết được một khách hàng mới rất sộp. Bọn anh đã ăn món ăn Ý và...
- Và đến tận 7 giờ sáng? Anh coi em là một con ngốc có phải không, Siêu Nhân?
- Thôi được rồi, cho anh kể tiếp đã. Sau đó, anh và ông ta đến một quán bar đến 3 giờ sáng để uống chút ít...
- Thế hả Siêu Nhân, vậy là đến 3 giờ... Thế anh làm những gì từ lúc ấy đến 7 giờ, hả Siêu Nhân?
- À... Sau đó, anh đến một quán bar có múa khỏa thân, nhưng anh chỉ xem thôi. Bẩn thỉu lắm, và rất nhạt nhẽo, và...
- Thế hả, Siêu Nhân... Chắc anh nghĩ em là ngu lắm nhỉ! Vậy là anh chỉ nhìn và anh ngồi yên chờ cho đến lúc về... phải thế không, Siêu Nhân?
- Em làm ơn cho anh giải thích nào. Nhưng mà này, tại sao từ nãy đến giờ lúc nào em cũng gọi anh là Siêu Nhân thế?
- Vì chỉ có Siêu Nhân mới mặc quần xi-líp ra ngoài quần dài thế kia...
* Trước khi máy bay cất cánh, cô tiếp viên lịch sự nhắc ông khách thắt dây an toàn. Ông khách kiêu ngạo trả lời: "Siêu nhân không cần dây an toàn".
- "Thưa ông, Siêu nhân cũng không cần máy bay đâu ạ".
K.T (sưu tầm)