Tôi có may mắn, thời nhà thơ Tế Hanh còn khỏe, tuy mắt đã mờ, nhưng hồn ông vẫn trong sáng, ngây thơ như thuở còn trai, tôi chơi thân với ông như một người em cùng quê Quảng Ngãi.
Ra đi từ dòng sông và cũng trở về với dòng sông, thơ Tế Hanh có thể ví như cuộc chuyện trò thầm thì không dứt của tác giả với con sông quê hương thân yêu. Và tâm hồn ông cũng là một dòng sông bình dị, đầy xúc cảm, một dòng sông biết chắt chiu từng gàu nước ngọt, dành tặng cho những người dân Việt thật thà, đôn hậu mà cũng mạnh mẽ, kiên cường.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất