Một ngày cuối năm 1974, trên đường về quê, bố tạt vào nhà ở thị xã Thái Nguyên. Gặp ngay ngoài ngõ, bố móc trong túi xách ra nắm cơm nếp dúi vào tay tôi nói vội: Cầm về cho con, bố nhớ nó. Rồi hấp tấp dắt xe ra ga Đồng Quang cho kịp chuyến tàu xuôi.
Sắp tàn Thu. Trám đen đã vãn chợ. Đầu mùa nghe giá một trăm một kí, nhưng chắc giờ cũng chỉ bảy tám chục một cân thôi. Bảy tám chục cũng đắt lòi. Đắt hơn cả loại thịt ngon rồi Trám ơi.
Một bà chủ thời đổi mới mắng đứa giúp việc: Đồ nhà quê, ngu vừa vừa thôi!
Người thôn quê là vậy. Người ta chỉ biết những cái cần biết, thiết thực đến đời sống hằng ngày, và quan tâm thực sự đến những gì gắn với miếng cơm manh áo của họ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất