Người quan sát: Khi các Quả bóng Vàng bị bỏ quên
Không Hoàng Đức, Hùng Dũng cũng không nốt và thậm chí, cựu binh dày dạn kinh nghiệm thực chiến nhất là Nguyễn Văn Quyết còn không được đăng ký vào danh sách thi đấu ở trận Việt Nam thua Iraq với tỷ số 0-1 trên sân Mỹ Đình mới đây.
Có ít nhất 3 Quả bóng Vàng Việt Nam không được sử dụng, hoặc chỉ được dùng rất hạn chế, trong 2 trận đấu chính thức đầu tiên của ĐTQG dưới thời HLV Philippe Troussier. Ở trận thắng Philippines 2-0, Văn Quyết được tung vào sân trong hiệp 2 và rõ ràng chúng ta đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều so với 45 phút trước đó.
Thế còn Hùng Dũng và Hoàng Đức? Không một phút vào sân! HLV Troussier không nói gì về việc này.
Việc sử dụng ai và như thế nào hoàn toàn là quyết định của HLV trưởng và cộng sự, điều đó cần được tôn trọng. Thế nhưng, khi cỗ máy vận hành thiếu trơn tru và chưa mấy hiệu quả, thì người xem có quyền thắc mắc.
Đó là chưa kể, người hâm mộ Việt Nam vốn chỉ yêu bóng đá... thắng. Đá đẹp mà thua thì cũng vô nghĩa. Hãy soi lại lứa U19 Học viện HAGL Arsenal JMG ra ràng cách đây chục năm, để thấy rằng các cựu HLV như Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng đã phí phạm như thế nào.
Trở lại với vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đầu bài viết. HLV Troussier đã và đang muốn làm một cuộc cách mạng về lối chơi, trong đó ông đề cao kiểm soát không gian, kiểm soát bóng, tạo ra các cơ hội mở và tốc độ, sự chính xác trong chuyển đổi trạng thái... Tất cả những dữ kiện ấy, gọi nôm na là lấy công bù thủ, tấn công và tấn công.
Trong mọi sự thay đổi hay làm mới nào thì con người vẫn là yếu tố quyết định. Và lứa 2018 bị cho là hơi cũ với tư duy chơi bóng và cả tâm lý tận hiến. Thực tế, ông Troussier đã rất thận trọng trong việc cấy vào đội hình những gương mặt mới. Từng bước, từng bước một. Nhưng, là mới với chúng ta, chứ không mới với ông thầy người Pháp, bởi ông đã có hơn nửa thập niên làm bóng đá trẻ ở PVF và VFF với lứa U17-U19. Và đã có những người trẻ toả sáng.
Nghề làm dâu trăm họ rất khó để làm thoả mãn tất cả. Việc đội tuyển Việt Nam để thua Iraq là bình thường, và mắt xích lỗi nằm ở nước đi của ông Troussier trong ván cờ quyết định. Ông đã dùng hết 5 quyền thay người sau chỉ 60 phút, và hình ảnh của Phan Tuấn Tài về cuối trận là biểu hiện rõ nhất cho nước đi sai ấy. Nó cũng cho thấy chiến thuật chuẩn bị không tốt.
Đội ngũ trợ lý người Pháp cung cấp cho HLV Troussier các con số thống kê, phân tích, cùng với đó là các trợ lý người bản địa cũng làm việc rất hăng say. Tuy nhiên, có vẻ như BHL đã quá cứng nhắc mà tin vào các chỉ số của cầu thủ để sử dụng.
Trong những trận đấu lớn như với Iraq, chúng ta cần những cầu thủ lớn. Không ai xuất sắc hơn các Quả bóng Vàng vừa nhắc ở trên. Họ mới chính là đường tên lưỡi kiếm, là tấm khiên, là các cầu thủ chìa khoá (key player) đem lại thành quả, chứ không phải những gương mặt mới toanh, chỉ biết chạy và chạy.
Các "họng súng trong tay áo" vẫn ở đó, nhưng không mấy hy vọng sẽ có lúc HLV Troussier để mắt tới. Vì ông thầy người Pháp (và cộng sự của ông, cần nhấn mạnh vai trò của đội ngũ này) đã và đang chơi một ván cờ của riêng họ.