Người mẹ bất hạnh trong vụ chìm tàu sông Hàn
(Thethaovanhoa.vn) – Ngay khi nhìn thấy ông nội của hai cháu đến Bệnh viện Đà Nẵng, chị Đặng Thị Xuân và anh Trịnh Tiến Dương (Bắc Cạn) ôm chầm lấy bố mình gào thét trong nỗi đau “Bố ơi con mất hết con rồi”!
Ngay khi vừa xuống sân bay Đà Nẵng, ông Trịnh Tiến Cường (57 tuổi, Thái Nguyên) lập tức đi taxi tới ngay Bệnh viện Đà Nẵng để nhìn mặt hai đứa cháu nội lần cuối.
“Bố ơi con mất hết con rồi”!
Vừa tới cổng Bệnh viện, thấy bố mình, chị Xuân và anh Dương lao vào than khóc, “Bố ơi con mất hết con rồi”!, “Cháu nội của bố, cháu nội mà bố yêu quý bỏ vợ chồng con mà đi rồi, phải làm sao đây bố ơi”, “Cháu nó sợ nước lắm sao bây giờ lại xuống sông nằm hả con ơi”...
Bỏ tạm công việc sửa chữa, bán phụ tùng ô tô – xe máy ở Bắc Cạn, chị Xuân và anh Dương cùng gia đình đưa các cháu đi du lịch xa nhà, “Lần đầu tiên đưa các con đi chơi xa để thưởng cho thành tích học tập, mà sao các con lại bỏ bố mẹ mà đi. Ai cũng bảo gia đình này hạnh phúc lắm mà” – Chị Xuân nghẹn ngào nấc lên từng tiếng. Chị không ngờ rằng đây lại là chuyến đi cuối cùng gia đình được ở bên nhau.
Chị Xuân và anh Dương ôm chầm lấy ông nội ngay khi ông vừa vào tới Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Yến
Trong đoàn khách từ Thái Nguyên đến Đà Nẵng du lịch có 21 người gặp nạn, tất cả đều là anh em họ hàng nội ngoại trong gia đình. Khi nghe tin cháu Trịnh Huy Hoàng (4 tuổi) và cháu Trịnh Kim Phượng (7 tuổi) đã mãi mãi ra đi, cả bệnh viện dường như chỉ còn nghe thấy tiếng mẹ gọi con, cô dì gọi cháu trở về.
Cầm trên tay túi vàng mã, Ông Trịnh Tiến Cường nghẹn ngào chia sẻ: “Nghe tin gia đình gặp nạn sáng sớm nay (sáng 5/6 - PV) tôi đã nhờ người trông coi nhà cửa rồi bắt máy bay vào đây. Tôi tính vào đây thắp hương đốt vàng mã cho các cháu, nó thương nó nhớ ông thì nó sẽ nổi lên mà về nhà với ông, nhưng vừa xuống sân bay nghe tin đã tìm được cháu thì tôi chạy thẳng qua Bệnh viện”.
Con đi, nỗi đau ở lại
Ngay sau khi tàu Thảo Vân 2 chìm trên sông Hàn, chị Đặng Thị Xuân và anh Trịnh Tiến Dương cùng rất nhiều hành khách được lực lượng chức năng kịp thời cứu vớt đưa lên bờ.
Tuy nhiên, không thấy hai đứa con ở đâu, khoác tạm trên vai cái khăn mỏng cho đỡ lạnh, chị Xuân lại cùng chồng chia nhau đi tìm.
Hết chạy quanh bờ sông, hai anh chị lại theo taxi vào bệnh viện. Hết bờ Tây sông Hàn, lại chạy qua Bệnh viện Sản Nhi ở bờ Đông. Chân đất, vai lạnh run, chị Xuân, anh Dương vẫn kêu gào, khóc thét đến ngất lịm đi, … chỉ mong được nhìn thấy con.
3h giờ sáng 5/6, khi ai nấy đều mệt lả, chị Xuân vẫn hai tay chắp lạy, mắt ướt nhòe hướng ra sông Hàn, rồi lại thất vọng cùng cực mỗi lần thuyền, ca nô cứu hộ tấp vào bờ.
3h giờ sáng 5/6, chị Xuân và gia đình vẫn chờ tin con trước Cảng sông Hàn. Ảnh: Hoàng Yến
Từ nhà khám nghiệm tử thi của Bệnh viện Đà Nẵng, chị Xuân và chồng chỉ biết ôm tựa lấy nhau, “Phải làm sao đây vợ ơi, anh đau quá”, khiến ai cũng trào nước mắt.
Ông nội của hai cháu cũng chỉ biết rưng rưng, “Có 4 đứa cháu nội thì mất đi hai cháu rồi. Chúng nó ngoan lắm, đứa lớn học lớp 1 vừa rồi học giỏi nhất trường còn được cho 4 phong bì khuyến khích học tập, gia đình phấn khởi coi đây là dịp cho các cháu du lịch, nghỉ mát, không ngờ rằng,…”
Trong số 53 nạn nhân của vụ chìm tàu còn sống sót, có những người mẹ sau chuyến đi tự hứa sẽ cho con học bơi, có những người mẹ dặn lòng phải chăm sóc con cẩn thận hơn, nhưng cũng có người mẹ không thể căn dặn điều gì với con mình được nữa. Chị Xuân anh Cường và 2 đứa con, một gia đình mà “Ai cũng bảo gia đình này hạnh phúc lắm mà” từ nay sẽ không còn Hoàng, còn Phượng để căn dặn nữa.
Trong giây phút ôm lấy ông nội, chị Xuân chỉ còn biết căn dặn bố “Cho các cháu về nhà bố nhé, bọn con làm sao sống thiếu hai cháu được”.
Hoàng Yến