Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An: "Nếu giờ tôi dừng cuộc chơi thì chắc chắn đó là cái kết có hậu"
"Tôi đã nhận từ số phận nhiều ưu ái. Tôi được làm nghề diễn xuất, công việc mà tôi yêu thích, đam mê, được khán giả yêu mến, được đồng nghiệp thương quý. Tôi cảm thấy mình rất may mắn", nghệ sĩ Huỳnh Kiến An bày tỏ.
Quán cà phê đầy sách cũ với ánh đèn vàng cũng cũ xì không thua gì số tuổi của loạt sách đang trên kệ là nơi nghệ sĩ Huỳnh Kiến An hẹn gặp tôi. Nơi đây cũng là quán "ruột" của anh, chỉ đơn giản vì nó nằm ngay trước khu chung cư vợ chồng anh ở.
Hễ bạn bè, đồng nghiệp muốn gặp, anh đều hẹn ở đây. Không phải anh ngại đi, mà vì anh "mù" đường, nhất là khi không có "chị google chạy bằng cơm" là bà xã ở nhà để chỉ đường mỗi khi đi lạc.
Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An diện một chiếc quần sort màu tím đậm, chiếc áo thun xám, đi dép lê bình dân, gẫn gũi và chân thành như tính cách của anh vậy. Sau vài câu hỏi chào thường lệ giữa những người quen lâu ngày gặp lại, tôi nhắc đến chiếc cúp Ngôi sao xanh cho vai Nam diễn viên chính phim điện ảnh mà anh vừa nhận, cứ thế, nghệ sĩ Huỳnh Kiến An trải lòng…
Thực hiện lời hứa còn dang dở năm xưa
Giải Ngôi sao xanh mỗi năm đều tổ chức. Những nghệ sĩ nhận giải thưởng này cũng nhiều như lá mùa thu. Vậy nhưng, hiếm có nghệ sĩ nào lại "ăn mừng" giải thưởng cả tháng trời như anh, từ Sài Gòn ra tới tận Nha Trang. Anh có thể chia sẻ một chút về sự khác biệt này không?
Một hôm, đạo diễn thông báo tôi có tên trong danh sách đề cử Nam diễn viên chính phim điện ảnh, tôi rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên được đóng vai chính phim điện ảnh và lại vinh dự nhận giải thưởng, đó là điều rất có hậu với tôi, nhất là năm nay vừa đúng 20 năm tôi làm nghề.
Mọi thứ đều rất đúng thời điểm, giống như là một dấu mộc đỏ để tôi qua một giai đoạn khác, cả về sự nghiệp cũng như cuộc sống. Thứ hai, tôi hoàn toàn không quen biết ban tổ chức, việc được giải đối với tôi là sự ghi nhận của đồng nghiệp, khán giả dành cho mình về nghề nghiệp cho nên tôi rất mãn nguyện.
Anh vừa nhắc tới việc sẽ chuyển qua một giai đoạn khác cả về sự nghiệp cũng như cuộc sống. Cụ thể là thế nào, thưa anh?
Nhận cúp Ngôi sao xanh là một cột mốc trong sự nghiệp của tôi. Bà xã tôi bảo: "giờ anh nghỉ theo em về Nha Trang sống, chắc không còn gì hối tiếc nữa nhỉ". Đúng vậy. Nếu giờ tôi dừng cuộc chơi thì chắc chắn đó là cái kết có hậu. Có lẽ đã đến lúc rồi.
Hôm vừa rồi, tôi là khách mời tham gia một talk show. Tại chương trình này, người dẫn chuyện có nhắc tới giai đoạn ê chề nhất cuộc đời tôi. Chính là cái đêm tôi quyết định bỏ nghề hát. Tôi đam mê ca hát nhưng nghề đó không nuôi sống được mình và vợ con nên phải từ bỏ nó.
Sau đó tôi đi theo nghiệp kinh doanh của gia đình và cuộc sống đỡ hơn. Nhưng nghề lại chọn tôi cho các vai diễn ở tuổi ngoài 40.
Thỉnh thoảng chạy xe ngang những tụ điểm ca nhạc trong thành phố, nhìn thấy băng rôn chương trình, nhìn thấy hình ảnh, tên tuổi của đồng nghiệp vẫn ở đó, còn mình thì không, khi ấy, tôi hứa với lòng là một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại.
Hiện tại, con cái đã trưởng thành. Bản thân tôi cũng không phải là người sống nặng về vật chất, không chi tiêu hoang phí, không nhậu nhẹt, chỉ cần đừng mắc nợ là được. Tôi đã trải qua thời kỳ mang nợ nên thấm thía lắm. Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ làm nghề diễn và sống bằng nghề diễn.
Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để tôi quay lại với âm nhạc, với lời hứa còn dang dở năm nào. Thật sự, giọng hát của tôi hiện giờ không tệ. Sau 20 năm làm nghề, tôi có những khán giả yêu mến mình qua các vai diễn bên điện ảnh và bây giờ, tôi muốn tri ân khán giả của mình bằng âm nhạc. Nói đúng hơn, tôi đi hát với tâm thế gặp gỡ giao lưu với khán giả.
Hát ca đoàn nhà thờ ở một giáo xứ hẻo lánh
Vậy anh sẽ bắt đầu từ đâu?
Năm ngoái, khi về Nha Trang, tôi có duyên với một ca đoàn trong nhà thờ. Tôi không có đạo nhưng một người bạn rủ tôi tham gia hát cho vui. Tôi đồng ý ngay.
Tại đó, tôi gặp nhiều khán giả mến mộ mình. Họ rất ngạc nhiên và vui khi thấy tôi xuất hiện với vai trò ca sĩ hát. Tôi tự thấy mình mang ơn họ và muốn được đến với họ nhiều hơn. Sắp tới, tôi sẽ đi diễn ở Cam Lâm cùng ca đoàn.
Trước mắt, tôi sẽ tham gia biểu diễn trong ca đoàn đó thôi. Thứ nhất là tôi thực hiện lời hứa còn dang dở với chính mình năm xưa. Thứ hai, tôi muốn về Nha Trang để phụng dưỡng, báo hiếu cho má (mẹ vợ – phóng viên).
Má tôi năm nay 90 tuổi rồi, thời gian của bà không còn nhiều. Bà thương tôi lắm, bà coi tôi như một đứa con trai, chứ không phải con rể. Tôi cố gắng làm bà vui vì tính ra, thời gian tôi sống với bà nhiều hơn cả với bố mẹ ruột vì tôi mất cha mẹ sớm.
Tôi cưới vợ năm 28 tuổi, năm nay tôi 64 tuổi. Bà hy sinh cho tôi nhiều lắm. Trong khi gia đình cản thì bà vẫn đón nhận tôi. Tôi mang ơn điều đó. Bà chấp nhận trao con gái cho tôi khi tôi chỉ là một ca sĩ ất ơ, cù bơ cù bất. (nghệ sĩ Huỳnh Kiến An rơm rớm nước mắt – PV)
Đặc biệt sau covid, tôi suy nghĩ rất nhiều. Bao nhiêu bạn bè người thân mất, tôi thấy cuộc sống quá chóng vánh và vô thường. Vừa hết dịch là vợ chồng tôi về Nha Trang vì biết, má mong mỏi hàng ngày, muốn được sống gần con nhưng không nói vì bà biết, công việc và cuộc sống của tôi ở Sài Gòn.
Bà không có con trai mà có 4 người con gái, mỗi người mỗi nơi. Hiện tại, bà sống với người con gái lớn không có chồng – là chị của vợ tôi. Chị cũng lớn tuổi, lại không được lanh lợi sau một cơn bạo bệnh hồi nhỏ. Trong nhà, có một người đàn ông thì yên tâm hơn.
Hơn nữa, cuộc sống ở Nha Trang, khí hậu mát mẻ. Có biển mà vợ chồng tôi thích đi bơi. Tôi có vấn đề về xương khớp, đi bơi lại tốt cho xương khớp nên đây là lựa chọn hợp lý và mọi thứ đều rất đúng lúc.
Điều này cũng có nghĩa là anh sẽ không nhận đi phim nữa?
Không hẳn như vậy. Nếu có phim thích hợp hoặc bạn bè cần thì tôi sẽ tham gia. Họ là những đồng nghiệp đã từng giúp tôi có chén cơm, chỉ cần không hại sức khỏe là tôi làm. Không có lý do gì để tôi bỏ đóng phim cả. Chỉ là, tôi bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời.
Tôi đã nhận từ số phận nhiều ưu ái. Tôi được làm nghề diễn xuất, công việc mà tôi yêu thích, đam mê, được khán giả yêu mến, được đồng nghiệp thương quý. Tôi cảm thấy mình rất may mắn. Tôi luôn luôn hài lòng với những gì mình đang có, từ công việc tới gia đình.
Tôi hoàn toàn hiểu rằng anh đi hát là để tạ ơn khán giả, để thực hiện lời hứa dang dở trong lòng năm xưa, để được ở gần mẹ vợ và báo hiếu bà, cũng không quan tâm tới chuyện tiền bạc khi đi hát. Tuy nhiên, việc anh hát trong một ca đoàn ở nhà thờ so với tên tuổi anh nỗ lực gầy dựng 20 năm qua, anh có nghĩ nó xứng đáng?
Ngay cả những người ở ca đoàn họ cũng ngạc nhiên. Cha xứ cũng vậy. Cha bảo, "đây là Ơn trên phái Huỳnh Kiến An xuống, vì không có lý do gì, một người nổi tiếng như thế lại vào ca đoàn nhỏ xíu ở một nơi xa xôi, hẻo lánh như vậy".
Và hát trong ca đoàn, tôi không hát đơn ca, tôi hát hợp xướng với mọi người. Đây không phải là nơi để tôi tạo thanh danh hay kiếm tiền. Tôi hát để giao lưu với khán giả, để tạ ơn. Ngay hôm đầu tiên hát ở nhà thờ, khán giả bu theo tôi, chụp hình với tôi. Phát hiện ra tôi, cả giáo xứ xôn xao. Họ rất quý tôi.
Huỳnh Kiến An trên phim trường.
Tôi không đòi hỏi phải hát đơn ca. Họ sắp xếp sao tôi hát vậy. Họ quý tôi ở chỗ đó vì trong ca đoàn có nhiều người đòi hát đơn ca. Đội trưởng của ca đoàn bảo, mọi người nhìn chú Huỳnh Kiến An kìa, chú ấy là ngôi sao mà còn không đòi hỏi gì...
Tôi bỏ công sức đi tập 3 tháng trời, tuần nào cũng 2 buổi dù chỉ diễn một đêm duy nhất cho nhà thờ. Hát hợp xướng, hát bè phức tạp lắm. Nhưng tôi tìm thấy được niềm vui và có ích trong không gian đó. Tôi khiến khán giả thích thú và vui. Tôi trở lại ca hát không phải để trở thành ngôi sao ca nhạc nào đó mà là để giao lưu và tạ ơn mọi người.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!