Nesta là mèo, các tiền đạo là chuột, và chuồi bóng là những cú vồ
(Thethaovanhoa.vn) - Alessandro Nesta sẽ giải nghệ? Tôi không xem tin, cũng hầu như không đọc báo. Cứ phải như thế. Vì đây thuần túy là cảm xúc, là ký ức. Tôi nhớ gì về Nesta thì viết như vậy. Và xem lại một clipvề nghệ thuật chuồi bóng của Nesta, thì tôi phải đặt tay vào bàn phím.
Vì sao xem clip rồi lại phải viết? Vì tôi thấy chỗ hay nhất của Nesta từ cái clip ấy - những pha chuồi bóng, lấy bóng trong chân tiền đạo.
Với Nesta, chuồi bóng là bản năng.
Có cái lập luận"biết rồi, khổ lắm, nói mãi" như sau: hậu vệ giỏi thì không bao giờ chuồi bóng. Lý lẽ: chuồi bóng mà thắng cũng chẳng được gì. Ngược lại, chỉ cần thất bại 1 lần thì đối phương có ngay cơ hội ghi bàn. Khi về già, Jaap Stam chỉ chuồi bóng bình quân 1 lần trong 2 trận. Ferguson gọi đấy là "kinh nghiệm của một trung vệ tuyệt vời". Ferguson nói cũng có lý. Nhưng thiệt ra, cỡ ổng đâu cần phải có lý thì báo chí mới đăng.
Chẳng qua, Maldini hoặc Stam (lúc già) khôn ngoan chọn vị trí, che chắn... cho an toàn, chứ không dám thò chân tranh bóng trực tiếp, vì làm thế thì lộ ra chỗ thua sút của họ, chưa kể nếu va chạm 5/5 (hợp lệ) thì bọn trẻ ăn chắc. Họ "không dám" chuồi, chứ chẳng phải cứ hậu vệ thông minh thì không chuồi bóng. Các lão tướng chỉ cần "tròn vai" nên đá như vậy. Đá để lấy "điểm 5", để lần sau lại được đá nữa.
Nesta thì lao thẳng vào chân tiền đạo để lấy bóng, vì "đã chuồi là phải thắng". Anh tự tin, dám làm chuyện mà các trung vệ nổi tiếng khác không dám làm. Nesta đá để lấy "điểm 10". Có câu hát rất hay, nói lên hào khí của thời "đỉnh cao phong độ" trong bài hát nổi tiếng "Those were the days" của Mary Hopkins. Câu ấy: "We fight and NEVER lose" (Chúng ta chiến đấu và không bao giờ chiến bại). Nesta là thứ trung vệ "NEVER lose". Không bao giờ chiến bại.
Nesta vĩ đại chỗ ấy. Cũng vì: lấy bóng trong chân tiền đạo là việc Nesta (chẳng hiểu vì sao) đã đam mê từ bé, và đã làm suốt mười mấy năm chơi bóng đỉnh cao. Anh "quen chân" cũng như người ta "quen tay" vậy. Nesta sinh ra là để phòng ngự, để lấy bóng trong chân tiền đạo. Hồi trẻ, cậu bé Nesta hễ đã chơi bóng thì cứ phải là trung vệ, phải lao vào chân người ta để lấy bóng. Lấy bóng xong thì anh... hết việc. Nesta không thích làm bất cứ việc gì khác.
Bạn đã xem trò "mèo vờn chuột"? Cái đam mê kỳ lạ của con mèo là vồ con chuột. Vồ xong... rồi thôi. Nó không làm gì nữa. Nó thả chuột ra, lại mong con chuột bỏ chạy để nó vồ nữa. Vồ mãi không chán. Nhưng chỉ đam mê mỗi cái khoảnh khắc "vồ" ấy mà thôi. Giống như cái khoảnh khắc Nesta lấy bóng trong chân tiền đạo vậy. Say mê theo bản năng!
Có lẽ chỉ có Calcio, chỉ có dân Ý, mới sinh ra trung vệ có phong cách kỳ lạ như vậy. Lấy bóng trong chân đối phương, như Nesta, là một nghệ thuật. Nesta có cái "sướng" riêng của mình, khi anh lấy bóng trong chân đối phương. Chính vì cái chỗ say mê kỳ lạ ấy mà Nesta trở nên vĩ đại. Đấy có thể là trung vệ vĩ đại cuối cùng của bóng đá thế giới.
Độc giả Kinh Thi
Nghệ thuật chuồi bóng của Nesta