Nations League 2024-25 là cuộc cách mạng cho World Cup 2026
Trong số 8 đội có mặt ở tứ kết EURO 2024, ngoại trừ Anh chơi ở League B, hầu hết những đội bóng lớn còn lại đều thi đấu thành công ở vòng bảng UEFA Nations League 2024-25.
Thụy Sĩ và Bỉ là số ít những đội gây thất vọng nhất khi chỉ đứng cuối bảng 4 và thứ 3 bảng 2 của League A. Nhưng sự sa sút của 2 đội bóng này không phải là bất ngờ mà đã trở thành một xu hướng không thể đảo ngược, bởi sự xói mòn về triết lý bóng đá và suy giảm chất lượng cầu thủ.
Những đội bất bại
Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là những đội bóng bất bại ở các bảng đấu của họ. Nhìn từ EURO 2024, nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn đang duy trì được thành công ở mức cao nhất, từ chất lượng cầu thủ, hiệu suất chơi bóng, cho đến duy trì đội ngũ kế cận.
Trong khi, Bồ Đào Nha luôn là một trong những đội bóng mạnh nhất ở các trận đấu bảng hay vòng loại một giải đấu nào đó. Với Ronaldo trong đội hình, đội bóng bán đảo Iberia không xa rời vị thế họ đã xác lập trên bản đồ bóng đá cựu lục địa nhiều năm nay. Với 5 pha lập công, đứng đầu danh sách Vua phá lưới ở League A, cũng như chiếm 50% tổng số bàn thắng của đội bóng, hiển nhiên, tiền đạo 39 tuổi vẫn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Roberto Martinez, đó là giúp Bồ Đào Nha đạt được thành công ở World Cup 2026.
Nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng liên tục thử nghiệm những cầu thủ trẻ. Riêng ở trận cuối cùng với Croatia ở bảng 1, 3 tài năng trẻ Tomas Araujo, Tiago Djalo và Fabio Silva đã được Martinez cho ra mắt, và họ cũng nằm trong nhóm 15 cầu thủ trẻ được thi đấu tại giải đấu lần này. Tuy nhiên, sự tiến bộ của Bồ Đào Nha về lý thuyết là không lớn, bởi họ vẫn phụ thuộc vào nhóm cầu thủ kì cựu nhiều năm qua như Ronaldo, Bruno Fernandes, Ruben Dias, Bernardo Silva hay Jota.
Điều này khác biệt hoàn toàn với Đức, bởi HLV Julian Nagelsmann đang thay đổi hoàn toàn kết cấu chơi bóng của Die Mannschaft, sau cuộc chia tay cuối cùng của Toni Kroos. EURO 2024 là một giai đoạn chuyển tiếp cần thiết từ cuộc khủng hoảng tồi tệ dưới thời Hansi Flick, với một sự hỗn loạn được hàn gắn bởi số 8.
Và bây giờ, HLV 37 tuổi sẽ giải quyết triệt để những vấn đề tồn tại của Đức, từ động lực cho đến hiệu suất chơi bóng, từ nhân sự cụ thể cho đến chiến thuật tổng thể, và xoay quanh những cái tên như Jamal Musiala, Florian Wirtz và Kai Havertz. Bộ ba này chơi như 3 số 10 khác nhau, phía sau trung phong Tim Kleindienst hoặc Deniz Undav (một vị trí cũng đã được giải quyết).
Nếu như Musiala và Wirtz vừa có thể chơi rộng ở hai cánh, vừa có khả năng ghi bàn hoặc kiến tạo trận đấu, thì Havertz, một tiền đạo có năng khiếu kết hợp giữa kĩ thuật và trí thông minh để tạo khoảng trống cho các đồng đội khai thác. Nhìn chung, Nagelsmann đã nhìn thấy những kết quả sau vòng bảng, khi Đức là đội tấn công hay nhất và cũng là tập thể phòng ngự tốt nhất.
Những cuộc cách mạng
Anh là một trường hợp đặc biệt của UEFA Nations League. Họ hoàn thành bảng 2 ở League B với HLV tạm quyền Lee Carsley, cùng ngôi đầu bảng và hàng loạt những "phát kiến" chiến thuật điên rồ của ông.
Việc HLV 50 tuổi liên tục khiêu khích các chuyên gia bóng đá, người hâm mộ, và cả những cầu thủ quan trọng như Harry Kane, nhưng đồng thời, vẫn giới thiệu nhiều tài năng trẻ cho Tam sư, cho thấy ông có một ý tưởng rõ ràng về cuộc cách mạng mà xứ sở sương mù cần thực hiện sau thời của Gareth Southgate. Nhà á quân EURO 2024 đã trở nên xơ cứng và lão hóa trầm trọng về lối chơi, dù sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Lee Carsley đang phá vỡ sự trì trệ đó với những thay đổi của mình, trong khi chờ đợi Thomas Tuchel tiếp tục công việc đó vào năm sau.
Trong khi đó, HLV Didier Deschamps đối mặt với thách thức lớn nhất đó là giải phóng chính bản thân mình để tạo ra một đội tuyển Pháp giàu năng lượng và có sức sống hơn. Và quyết định loại bỏ Kylian Mbappe trong các trận đấu cuối cùng tại vòng bảng là một sự dũng cảm tuyệt đối. Bởi vì Les Bleus cần phiêu lưu hơn, thuần chất hơn và đoàn kết hơn với những cầu thủ còn lại, những người mà cái tôi không quá lớn.
Phần việc của HLV Luciano Spalletti cụ thể hơn và quan trọng hơn, đó là cải thiện chất lượng phòng ngự của Italy, đồng thời, nâng cấp chất lượng tấn công, một trong những điểm yếu cố hữu của họ sau chức vô địch EURO 2020. Những thống kê cho thấy, Azurri đã làm được những gì: Trung bình mỗi 90 phút, Italy sút 11,67 lần, 36,6% trúng đích và ghi được 13 bàn, cứ mỗi trận, các tiền đạo của Spalletti ghi được 1,67 bàn, vượt qua cả số bàn thắng kì vọng là 1,56 bàn.
Ở khía cạnh phòng ngự, họ chỉ phải đón nhận 8,87 cú sút mỗi trận và để thua 0,87 bàn. Nếu so sánh mức trung bình này với các đội khác, đó là mức độ tương đối tốt của Italy và họ còn có thể cải thiện.
Nhật Minh