Nằm trên giường bệnh mới hiểu ra rằng: Người sống trên đời, ý nghĩa lớn nhất là có một gia đình êm ấm!
Với một chữ "nhà", có thể bù đắp hết mọi điều cô độc và nuối tiếc…
Nhà văn Vương Tiểu Ba từng nói: "Người khi còn trẻ, đi đâu cũng có bạn, có niềm vui. Nhưng đến tuổi trung niên mới hiểu ra rằng, có một gia đình nhỏ của riêng mình mới là điều hạnh phúc nhất!"
Mới xem qua, nhiều người sẽ nghĩ rằng câu nói này chẳng đúng chút nào. Người sống trên đời, nhất định không tránh khỏi việc phải giao tiếp, tiêu tiền, làm việc và hội họp tiệc tùng. Làm gì có ai chỉ cần một gia đình nhỏ, đúng không?
Nhưng thực ra sau khi đã làm cha làm mẹ, đã trải qua tuổi trẻ bôn ba, đã nhìn thấy cha mẹ lâm trọng bệnh, nghe tin người bạn cùng lứa qua đời vì bạo bệnh, chúng ta mới chợt nhận ra, những điều Vương Tiểu Ba nói, hoàn toàn đều là sự thật.
Người sống trên đời, có thể sẽ tham luyến rất nhiều điều, nhưng có sức khỏe, có gia đình mới là điều quan trọng nhất. Một khi sức khỏe và người bên cạnh mất đi, sẽ giống như một người đang bình thường bất chợt mất đi ánh sáng, đôi mắt không thể nhìn thấy thứ gì nữa...
(01) Tục ngữ có câu: "Sống chết có số, phú quý do trời"
Không ai biết được ngày nào sẽ là ngày cuối đời của bản thân. Có thể vì một lần tai nạn bất ngờ nào đó, người hôm qua còn cười nói cùng bạn, hôm nay có thể đã đột ngột biến mất.
Người đau khổ nhất chính là người ở lại, khoảng cách giữa sự sống và cái chết, là khoảng cách xa nhất và khó bù đắp nhất trên đời.
Một gia đình tốt và giàu lòng thương yêu, có cách giáo dục đúng đắn, có thể nuôi dạy nên những đứa con tài giỏi, giàu lòng nhân ái.
Ngược lại, một ngôi nhà thiếu tình yêu thương, sẽ chỉ khiến cho xã hội dư thừa thêm vài người lớn mang trái tim trẻ con từng bị tổn thương, và phải dùng cả đời để chữa lành vết thương thời thơ ấu…
(02) Gia đình hạnh phúc khiến cho người ta có thêm tự tin và nghị lực sống
Khi bạn bị ốm, sẽ có người chăm sóc. Những người thân, bạn bè trong gia đình cùng quây quần đến hỏi thăm bạn. Đó thật là một điều may mắn.
Ngày còn nhỏ, bố mẹ là người lo lắng cho chúng ta nhất, để rồi lớn lên ta chỉ có thể tự mình bươn chải ngoài xã hội. Đau không dám nói, khổ chẳng dám than!
Có một đoạn video ngắn rất cảm động: Người cha nửa đêm phát hiện con gái của mình bị sốt, đã vội ôm con chạy đến cổng bệnh viện với đôi chân trần. Đây chính là thứ tình cảm đáng quý mà mỗi chúng ta nên biết trân trọng và gìn giữ.
Khi nhà thơ Đỗ Phủ cô đơn, bệnh tật quấn thân, nhưng bên cạnh bạn bè không có một ai. Ông đã muốn lao ngay về phía quê hương Hà Nam (Trung Quốc) của mình. Nhưng bởi vì khi đó thời tiết không tốt, đành phải trì hoãn lại một thời gian.
Bởi vì mệt mỏi, Đỗ Phủ đến Nhạc Dương cũng chẳng có tâm tình thưởng ngoạn phong cảnh. Ông cảm thấy rất xót thương cho cảnh tượng cô độc, bệnh tật quấn thân của mình.
Sau này, chỉ có người vợ của Đỗ Phủ là hết mực không rời không bỏ ông.
Dù đường đời Đỗ Phủ gặp qua rất nhiều nhân vật lớn, nhưng cuối đời chỉ có người vợ chịu thương chịu khó là chấp nhận cùng ông vượt qua gian khổ.
"Nhà", từ ngữ nghe thật sự ấm áp. Bất kể bạn đi đến đâu, nhà luôn là nơi để khi bạn thấy lạc lõng, cô đơn nhất có thể trở về.
Nếu bạn đã mệt mỏi một thời gian dài rồi, hãy trở về nhà nghỉ ngơi, bắt đầu lại mọi thứ nhé!
(03) Đời người có nhiều điều khiến chúng ta phải hối tiếc. Nhưng đến khi thực sự nằm trên giường bệnh, cái chúng ta nghĩ đến nhiều nhất sẽ là gì?
Chưa báo đáp được ơn cha mẹ, chưa nuôi dưỡng con cái lớn khôn?
Chưa công thành danh toại?
Chưa gặp được người tốt để kết hôn?
Tất cả vấn đề đều xoay quanh các mối quan hệ, và gia đình thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của mỗi người.
Dù bạn bao nhiêu tuổi đi nữa, cũng cần có một mái ấm để vỗ về tâm trạng. Sau đó, khi tích lũy đủ năng lượng, bạn sẽ được "hồi sinh" một lần nữa. Tiếp tục thực hiện lý tưởng của riêng mình.
Khi bản thân còn khỏe mạnh, hãy cố gắng sắp xếp thường xuyên về thăm gia đình. Nhà còn đó, dù có gặp khó khăn gì đi nữa, nên nhớ mọi bất hạnh rồi cũng sẽ qua đi.