Mỗi tuần một chuyện: Chelsea, Man City và một đáp án chung
(Thethaovanhoa.vn) - Man City từng san bằng khoảng cách 8 điểm với Chelsea ở đầu mùa một cách không quá vất vả. Nhưng đó là khi áp lực thời gian không quá nặng nề. Còn lúc này, khi chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là Premier League 2014/15 hạ màn, 7 điểm có thể sẽ là nhiệm vụ bất khả thi.
1. Bảy điểm thường là khoảng cách không thể san bằng một khi Mourinho là HLV của đội bóng dẫn điểm. Nhưng hồi đầu mùa giải, Chelsea để Man City lao lên bắt kịp họ. Và khi khoảng cách được tái lập, với chênh lệch là 5 điểm, Chelsea lẽ ra đã có thể tăng khoảng cách ấy lên đến 8, khi họ có cơ hội thắng đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà. Nhưng thực tế, Chelsea suýt bị thu hẹp khoảng cách lại chỉ còn 2 điểm. Và bây giờ, họ gặp may khi đối thủ trực tiếp lại mất điểm ở một trận cầu nhỏ. Từ đó, Mourinho càng phải thận trọng hơn, càng không dám nghĩ đến chuyện 7 điểm là thứ không thể bị san bằng trong thời gian từ nay cho tới tháng 5.
Xem ra, cả Mourinho lẫn Pellegrini đều cùng chung một nỗi lo và có vẻ cả hai cũng đều cùng gặp những vấn đề nhất định dù đội hình của họ đang được coi là ‘hoàn hảo’ nhất Premier League???
Thực chất, đội hình của cả hai đối thủ mới chỉ đạt đến mức độ chất lượng cao chứ chưa thể nói là hoàn thiện hay thậm chí là ‘hoàn hảo’. Đơn giản, chẳng có gì là hoàn hảo trên cõi đời này cả và đội hình của một CLB bóng đá thì càng không, kể cả đó là ‘Dream Team’ của Barca hay là ‘Galacticos’ của Real ở các thời kỳ.
2. Man City, kể từ sau chức vô địch đầu tiên của kỷ nguyên trở thành cự phú, thực tế đã mất nhiều hơn là được. Sức mạnh của họ dựa trên cái trục Joe Hart-Kompany-De Jong-Barry-Toure-Aguero và cái trục đó hôm nay chỉ còn lại Kompany-Toure-Aguero mà thôi. Và cái trục đó còn bị ảnh hưởng trầm trọng hơn nữa khi Toure vắng mặt vì CAN. Nếu Toure đã từ giã ĐTQG, có thể Man City đã có thể thắng Chelsea ngay tại Stamford Bridge và không bị cầm chân bởi Hull City.
Chelsea, sau khi đẩy Mata đi, mang về Fabregas và Matic, đã cân bằng hơn hẳn, có chiều sâu hơn hẳn. Nhưng chính cái điểm mạnh tạo nên sự cân bằng đó cũng chính là điểm yếu. Ở Chelsea hôm nay, người không thể thay thế chính là Cesc và Matic chứ không phải Hazard, Oscar, Costa hay Terry… Những trận Chelsea mất điểm khi đang dẫn Man City 8 điểm cũng là lúc họ vắng một trong hai cá nhân không thể thay thế ấy. Điển hình là trận hòa Man City ở vòng trước. Không Fabregas, Chelsea gần như mất đi hơn nửa sức sáng tạo.
Pellegrini mới vừa than thở rằng Man City thiếu sức sáng tạo. Ông đề cao Toure nhưng cũng khăng khăng rằng không Toure, Man City vẫn thắng. Điều quan trọng với ông là phần còn lại của Man City phải sáng tạo. Điều đó đúng nhưng chỉ trên lý thuyết. Không Toure, Man City dẫu có sáng tạo thì cũng vẫn thiếu vắng một cá nhân đột biến có thể biết ghi bàn khi hàng công bế tắc. Ở điểm này, Toure giống như Lampard ở Chelsea ngày nào và ngay cả Chelsea cũng đang thiếu một cá nhân như thế ở hàng tiền vệ.
3. Einstein có nói “Sáng tạo là biết cách giấu đi những tiềm năng, nguồn lực của mình” nhưng cả Chelsea lẫn Man City thực chất đều không có tiềm năng để giấu đi. Nói cách khác, cả hai đều đã phô diễn hết sức mạnh sáng tạo ra ngoài bề mặt thông qua hình ảnh Toure, Cesc và Matic. Họ không có ai để ‘giấu đi’, tức để làm vũ khí bí mật, làm phần chìm khi họ khó khăn nhất.
Nói gì thì nói, cuộc đua tay đôi giữa Man City và Chelsea sẽ không chỉ là cuộc đua một mùa. Nó sẽ còn kéo dài nhiều mùa giải nữa. Và nên chăng, cả Mourinho lẫn Pellegrini cần phải có một giải pháp để giấu đi tiềm năng sáng tạo thực sự của mình như vũ khí bí mật bằng cách tiếp cận một đáp án chung: Paul Pogba, kẻ đang trong tầm săn của Real Madrid?
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa