Max Allegri đã giúp Juventus 'chôn vùi' Monaco bằng tuyệt chiêu chiến thuật nào?
(Thethaovanhoa.vn) - Bình thường Juventus vẫn chơi 4-2-3-1 trong thời gian gần đây. Nhưng trước Monaco, ông Max Allegri đã bất ngờ thay đổi chiến thuật, thay đổi vị trí và thay đổi cả nhân sự đá chính. Kết quả là Juve đã đặt một chân rưỡi tới Cardiff dù vẫn còn trận bán kết lượt về.
- Monaco 0-2 Juventus: Higuain lập cú đúp, Alves kiến tạo đỉnh, Juve hẹn Real ở Chung kết
- Bonucci và Chiellini phải rất xuất sắc mới giúp Juventus sạch lưới ở Monaco
- Juventus: Đến Monaco với bài học Atalanta
- Monaco đáng ngại, nhưng Juve đủ khả năng đi tiếp
- BIG BET: Dự đoán và tỷ lệ trận Monaco – Juventus (01h45, ngày 04/05)
Ở thánh địa của Monaco nơi đội bóng Công Quốc đã ghi bàn trong mọi trận đấu ở Ligue 1 và Champions League mùa này, Juve chơi 3-5-1-1 với Higuain đá cao nhất trên hàng công, Dybala đá lùi phía sau, Alex Sandro và Daniel Alves được đẩy lên biến thành các “wing-back”, Mandzukic đá lệch trái trong khi Barzagli xuất hiện từ đầu trong hàng thủ 3 trung vệ còn Cuadrado dự bị. Tất cả những sự điều chỉnh của chiến thuật gia người Livorno từ sơ đồ, vị trí thi đấu tới nhân sự đá chính đều hợp lí đến hoàn hảo.
Để thấy Max Allegri xuất sắc, chính xác và linh hoạt đến cỡ nào, chúng ta hãy phân tích từng chi tiết nhỏ mà ông đã điều chỉnh, đã sắp xếp lại để tạo nên bộ xếp hình toàn bích mang tên Juventus tại sân Louis II. Về chiến thuật, ông Allegri cho chuyển từ 4-2-3-1 sang 3-5-1-1 với ý đồ rõ ràng. Monaco có một cặp bài trùng lợi hại nên ông quyết định tăng cường thêm một trung vệ lão luyện đứng vị trí tốt (Barzagli) để hỗ trợ cản phá và kèm người cùng với Bonucci và Chiellini thay vì để Juve chơi 2 chống 2 (với cặp Falcao – Mbappe).
Chúng ta đã thấy là tuy Barzagli chậm chạp đi nhiều nhưng sự hiện diện của anh trong cấm địa cùng với Chiellini và Bonucci giúp Juventus kiểm soát hai chân sút Monaco khá tốt, để cho họ có rất ít khoảng trống và không nhiều cơ hội rõ rệt uy hiếp khung thành Buffon. Với sự hiện diện của BBC, Juve chống đột phá, chống bóng bổng, chống căng ngang... đều hiệu quả hơn rõ ràng. Mặt khác, thay vì để Alves và Alex Sandro chơi hậu vệ biên trong sơ đồ 4-2-3-1 thì ông Allegri đẩy họ lên đá “wing-back” với 2 dụng ý. Thứ nhất là để “giam hãm” 2 hậu vệ biên của Monaco dâng cao tấn công và trực tiếp truy cản hai tiền vệ biên của Monaco là Lemar và Bernando Silva. Thứ 2 và cực kỳ quan trọng, là để họ uy hiếp Monaco với các pha xuống biên của mình.
Kết quả là Monaco vẫn xuống biên được từ những khoảng trống lộ ra do Alves và Sandro dâng cao không kịp về để bịt lại nhưng không nhiều và không thành công (Allegri đã mạo hiểm nhưng đấy là sự mạo hiểm có tính toán và cần thiết). Thứ 2, Juventus thu được thành quả rực rỡ từ việc Allegri đẩy Alves lên chơi wing-back khi ngôi sao Brazil hai lần kiến tạo cho Higuain lập cú đúp. Nên nhớ, đấy là lần đầu tiên trong sự nghiệp Alves kiến tạo 2 lần trong một trận đấu ở Champions League. Ở tuổi 33 của Alves hiện giờ, rõ ràng việc chơi wing-back để tấn công phù hợp hơn nhiều so với việc đá hậu vệ cánh rồi leo biên vì thể lực của anh không còn cho phép lên xuống liên tục ở tốc độ cao với những quãng chạy dài như vậy.
Tại sao ông Allegri không dùng Cuadrado làm wing-back mà lại dùng Daniel Alves? Trả lời: Cuadrado thuộc mẫu cầu thủ thiên về quấy rối đối phương nhờ khả năng đi bóng lắt léo trong khi Alves chuyền và tạt bóng tốt hơn và đó là điều Juve rất cần với một tiền đạo chuyên “ăn trực, nằm chờ” trong và quanh cấm địa đối phương như Higuain. Và dĩ nhiên, Alves có kinh nghiệm chơi những trận Champions League mang tính quyết định mà Cuadrado chưa có.
Khi Monaco lên bóng, Juve lập tức chuyển từ 3-5-1-1 thành 5-3-1-1 với việc Alves và Alex Sandro lùi xuống tạo thành hàng thủ 5 người. Thậm chí, chúng ta thường xuyên thấy cả Mandzukic lẫn Pjanic cũng lùi về tận cấm địa hay bên rìa cấm địa của Juve để phòng ngự. Khi đó, Juve chơi với 7 cầu thủ phòng ngự chứ không còn là 5 người nữa. Đấy là lí do vì sao Monaco tuy cầm bóng nhiều hơn nhưng chủ yếu là chuyền qua lại ở giữa sân và chỉ lấn sang được “đất” của Juve một chút mà hiếm khi tìm thấy những khoảng trống lớn để lộ ra cho họ khai thác như khi đá với Man City hay Dortmund. Mối liên hệ giữa các tiền vệ của Monaco với Mbappe và Falcao là rất yếu trong khi mối liên hệ giữa Mbappe với Falcao trong vòng cấm Juve bị cắt đứt hoàn toàn.
Chỉ có vài ba lần Monaco đưa được bóng vào cấm địa Juve bằng những quả treo bóng hay chuyền sâu xuống mà gây được sóng gió cho khung thành Buffon nhưng hai chân sút lợi hại của họ cũng không phải ở vào những vị trí và không gian quá thuận lợi để ghi bàn và dĩ nhiên, Buffon thì vẫn ổn định, tập trung và xuất sắc như thường lệ, nên bàn thắng đã không đến với đội chủ nhà.
Trên hết là trong chiến thắng này của Juve, chúng ta phải thấy là ông Max Allegri đã chủ động phiêu lưu khi quyết định chuyển sang đá 3-5-1-1 trong khi Juve đang chơi 4-2-3-1 quá tốt và ổn định. Sự phiêu lưu là như đã nói ở trên khi Alves và Sandro để lộ những khoảng trống phía sau do họ dâng cao mà không kịp lùi về để bịt. Nhưng ông Allegri xác định là Monaco phòng ngự yếu nên Juve có thể và rất cần ghi bàn ở Louis II nên đã chấp nhận chơi canh bạc này và ông đã thắng.
Giả sử nếu Juve vẫn đá 4-2-3-1 thì chưa chắc Daniel Alves đã có 2 đường kiến tạo tuyệt vời như thế và Gonzalo Higuain không lấy đâu ra cơ hội mà kết liễu Monaco. Giờ thì quá ổn. Juve ung dung đợi bán kết lượt về với sự chủ động tối đa trong các tính toán chiến thuật và con người tiếp theo. Hãy chờ xem Max Allegri sẽ dành cho Monaco sự đón tiếp long trọng thế nào ở Turin sau đây 1 tuần.
HT