Lorenzo Sanz: Người đặt nền móng cho kỷ nguyên “Galacticos”
(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid và khái niệm “Galacticos” gắn liền cùng tên tuổi Florentino Perez. Nhưng người đặt nền móng cho chính sách này là Lorenzo Sanz, qua đời hôm 21/3 vì Covid-19, ở tuổi 76.
Lorenzo Sanz là người làm hồi sinh đế chế Real Madrid, trở thành một trong những chủ tịch vĩ đại nhất lịch sử.
“Hôm nay, tôi bình thản đón nhận cái chết”
Cười đó, rồi lại khóc, Lorenzo Sanz bảo rằng ông là người hạnh phúc nhất thế giới, trong đêm kỳ diệu ở Amsterdam, Hà Lan, một ngày đầu hè 1998. “Hiện tại, tôi hoàn toàn bình thản đón nhận cái chết đến với mình”. Một thế hệ cầu thủ Real Madrid, nhiều Madridista không quên được câu nói ấy của Sanz. Khoảnh khắc này diễn ra sau khi Real Madrid thắng Juventus 1-0, trong trận Chung kết Champions League 1997-98. Lorenzo Sanz không quên lấy điện thoại di động để lưu dãy số 20/5/1998. Một dãy số không thể gọi, mà mang tính lịch sử với Sanz cũng như Real Madrid.
Người ghi bàn duy nhất cho Real Madrid là Predrag Mijatovic. Mijatovic là một trong những hợp đồng đầu tiên mà Sanz mua về, khi ông làm chủ tịch Real. Sanz giữ cương vị chủ tịch Real ngày 26/11/1995 mà không qua bầu cử, sau khi Ramon Mendoza từ chức.
“Việc trở thành chủ tịch CLB này quan trọng hơn trở thành Bộ trưởng Tây Ban Nha. Tôi đã thực hiện một trong những giấc mơ lớn nhất cuộc đời. Tôi đang trải qua những ngày hạnh phúc nhất”, Sanz tâm sự khi ông tiếp nhận cương vị chủ tịch. Ngày hạnh phúc lớn hơn của ông là khi Real đánh bại Juventus – đội khi ấy được đánh giá cao hơn, với việc vào chung kết năm thứ 3 liên tiếp.
Đấy mới là chức vô địch châu Âu đầu tiên của Real Madrid sau 32 năm. Một sự chờ đợi quá dài. Sanz và các cộng sự gọi chiến công ấy là “Séptima” (danh hiệu thứ 7). Có thể hiểu được nỗi khắc khoải kéo dài 3 thập niên khó chịu như thế nào. Bản thân Lorenzo Sanz trực tiếp chứng kiến suốt 32 năm này, với trái tim của một Madridista. Trong đó, ông bắt đầu bước vào đội ngũ quản lý từ 1985, dưới sự nâng đỡ của Mendoza. Chính vì thế, trên sân Amsterdam Arena, vị doanh nhân người Madrid không kiềm chế được hạnh phúc, mỉm cười, rồi bật khóc và tuyên bố bình thản đón nhận cái chết.
Giống như phần lớn những người sinh ra ở Madrid, Lorenzo Sanz dành tình yêu cho Real từ khi còn rất nhỏ. Ông bắt đầu đến sân Santiago Bernabeu khi 10 tuổi, theo chân bà ngoại. “Bà đến sân phục vụ nước cho người hâm mộ. Còn tôi thì lẻn theo bà vào sân để xem đội bóng mình yêu thích”. Sanz được chứng kiến Real Madrid giành những danh hiệu C1 đầu tiên. Ông vẫn luôn tự hào khi được chứng kiến trực tiếp trận chung kết năm 1957, khi Real Madrid vượt qua Fiorentina 2-0 ở Bernabeu, cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của CLB.
Thành công của Lorenzo Sanz với Real Madrid không dừng lại với chiến thắng ở Amsterdam. Hai năm sau ngày ấy, ở Stade de France, Paris, Sanz một lần nữa nâng cao chiếc Cúp Champions League danh giá, khi Real Madrid thắng Valencia 3-0 trong trận “nội chiến” La Liga. Chỉ có điều, không lâu sau “Octava” (danh hiệu thứ 8), ông thua Florentino Perez trong cuộc bầu cử chủ tịch.
Người đặt nền móng cho “Galacticos”
Real Madrid có 2 chức vô địch Champions League trong gần 5 năm Lorenzo Sanz làm chủ tịch. Nhưng tài chính vẫn là một khó khăn của CLB. Đây là hệ lụy từ thời Mendoza, khiến ông từ chức. Trong những năm cuối với Mendoza, Real bất ổn nặng nề về kinh tế, xã hội và cả dự án thể thao. Những lời hứa về việc cải thiện tài chính cho CLB, cùng con bài Luis Figo giúp Perez đánh bại Sanz trong cuộc bầu cử năm 2000. Kể từ đó, khái niệm “Galacticos” cũng được nhắc đến liên tục.
Thực tế, Lorenzo Sanz mới là người đi tiên phong về chính sách “Galacticos”. Trong mùa giải hoàn chỉnh đầu tiên giữ cương vị chủ tịch, 1996-97, Sanz mang về hàng loạt cầu thủ tài năng như Mijatovic, Suker, Seedorf, Roberto Carlos, Panucci, Illgner, Ze Roberto. Hai người đầu vốn là những bản hợp đồng do ông trực tiếp bỏ tiền túi chiêu mộ. Trong đó, Mijatovic ghi bàn duy nhất vào lưới Juventus ở Hà Lan. Sau đó, lần lượt là những thương vụ lớn Karembeu, Savio, Morientes, Ivan Campo, Karanka, Anelka (33 triệu euro, đắt giá nhất lịch sử CLB tính đến thời điểm 1999), McManaman, Michel Salgado, Baljic, Helguera…
Khi được Ramon Mendoza mang về Real Madrid, Lorenzo Sanz nhanh chóng đi từ một thành viên bình thường lên phó chủ tịch, rồi ngồi ghế chủ tịch. Trong thời gian là phó chủ tịch, Sanz can thiệp vào nhiều vụ chuyển nhượng. Vì thế, trong gần 5 năm ngồi cương vị cao nhất ở “La Casa Blanca” (Nhà Trắng), Sanz mua sắm ồ ạt. Ông sở hữu một bộ sưu tập ngôi sao đồ sộ, dù không phải ai cũng hòa nhập được với môi trường Madrid (Anelka là điển hình).
Năm 2004, Lorenzo Sanz bước ra tranh cử. Nhưng ông chỉ nhận 5,08% số phiếu, quá nhỏ so với 91% mà Perez nhận được. Sanz một lần nữa lên kế hoạch trở lại “Nhà trắng”, khi Perez phải từ chức mùa Xuân năm 2006. Ông đã không thành công. Từ đó, Lorenzo Sanz không còn trở lại với Real Madrid nữa, cho đến khi ông bình thản từ giã cuộc đời vì Covid-19.
Ngọc Huy