Làn sóng sa thải HLV sau Asian Cup: Bao giờ đến ông Troussier?
Có 4 HLV bị mất việc sau Asian Cup lần này là các nhà cầm quân của Hàn Quốc, Oman, Bahrain và Tajikistan. Trong số này, chỉ có trường hợp của HLV Jurgen Klinsmann là có thể xem như đáng để "cắt lỗ". Còn trường hợp của ông Troussier thì sao?
1. Asian Cup đã kết thúc với chiến thắng 3-1 của Qatar trước Jordan, một kịch bản mà các khán giả trung lập sẽ ưa thích. Để bạn có thể tưởng tượng sâu hơn về tính bất ngờ, thì hai quốc gia này có tổng dân số chỉ khoảng 14 triệu người, khoảng 10% dân số của Nhật Bản và chỉ 1% dân số của Trung Quốc, hai nền bóng đá là ứng cử viên hàng đầu của giải.
Những ứng cử viên thực sự đã ngã ngựa sớm, với bầu không khí đầy bất ổn. Hàn Quốc thua Jordan, và sau đó bị phanh phui một câu chuyện hậu trường đáng xấu hổ (Lee Kang In và Son Heung Min đánh nhau), còn Nhật Bản bị Iran loại khá đơn giản. Những trận thua đậm xảy ra rất ít ở giải năm nay, chỉ với 2 lần tỉ số 4-0 hiện lên bảng điện tử.
Có một thực tế nhãn tiền là các nền bóng đá hàng đầu châu Á dường như đã tụt lùi khá xa so với chính họ trong vòng 15 năm qua, đặc biệt về mặt chất lượng cầu thủ. Hãy thử quay trở lại thời điểm World Cup 2006: Australia có một đội hình rất mạnh với Mark Viduka, Harry Kewell, Tim Cahill… và nhiều ngôi sao khác đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh, chỉ thua đội sau này sẽ lên ngôi vô địch là đội tuyển Ý ở vòng 16 đội.
Sau thế hệ vàng ấy, tại Cúp châu Á lần này, họ không có bất kỳ cầu thủ nào thi đấu ở Premier League, ngoại trừ thủ môn Joe Gauci, mới được ký hợp đồng để làm… dự bị ở Aston Villa. Tương tự, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng không thể giới thiệu thêm quá nhiều những gương mặt mới có đẳng cấp thế giới như thời điểm World Cup 2010. Nhật đã không vô địch châu Á kể từ năm 2011, còn Hàn Quốc không thể hiện được mình trong các vòng đấu loại trực tiếp.
Ký giả kỳ cựu Michael Cox đã nhận xét về chất lượng của các đội bóng hàng đầu châu Á trong bài viết mới nhất trên trang The Athletic như sau: "Dựa trên những gì diễn ra trong vài tuần qua, có lẽ châu Phi xứng đáng có hơn 9 vị trí (dự World Cup), trong khi châu Á lại xứng đáng ít hơn 8 vị trí. Những đội bóng yếu nhất có thể đến từ liên đoàn châu Á. Sẽ có bốn đội đã khá ổn định như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Iran, cùng với hai đội khác là Qatar và Jordan, và hai đội bóng ngoài cuộc khác là Uzbekistan và Tajikistan".
2. Quan sát những quốc gia như Uzbekistan và Tajikistan tham dự World Cup sẽ tạo cảm giác như trong một giấc mơ. Nhưng hãy xem kết quả của họ trước các đội vào chung kết Asian Cup lần này: Uzbekistan chỉ bị loại sau loạt sút luân lưu trước Qatar, và Tajikistan chỉ thua 0-1 trước Jordan do một pha phản lưới nhà không may. Nếu có một công thức bắc cầu để tính toán khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá, thì có lẽ chưa bao giờ khoảng cách này bị thu hẹp như hiện tại, đặc biệt là ở khu vực châu Á.
Có bốn HLV bị mất việc sau Asian Cup lần này là các nhà cầm quân của Hàn Quốc, Oman, Bahrain và Tajikistan. Trong số này, chỉ có trường hợp của HLV Jurgen Klinsmann là có thể xem như đáng để "cắt lỗ": Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã chấp nhận đền bù số tiền 10 tỷ won, tương đương 7,5 triệu USD, để chấm dứt triều đại của Klinsi và các trợ lý. Trong thời gian dẫn dắt Hàn Quốc, Klinsmann đã gây tranh cãi với nhiều quyết định, như là chỉ đạo online, cũng như không hành động gì với mâu thuẫn nội bộ giữa các ngôi sao của đội tuyển.
Các liên đoàn bóng đá ở khu vực châu Á có vẻ ngày càng kiên nhẫn hơn. Roberto Mancini (Arab Saudi), Hajime Moriyasu (Nhật Bản), Philippe Troussier (Việt Nam) và Aleksandar Jankovic (Trung Quốc) là những trường hợp vẫn chưa bị bay ghế sau Asian Cup, dù màn trình diễn lẫn kết quả thi đấu của các đội tuyển họ dẫn dắt đều khá tồi tệ.
3. Gần đây, ông Troussier vừa mới trả lời một cơ quan truyền thông Nhật Bản về cách thức đội tuyển Việt Nam đã gây khó khăn cho ứng viên số một Asian Cup ở vòng bảng như thế nào. Có lẽ cách thức đối phó mà nhà cầm quân người Pháp tiết lộ có thể khiến nhiều người bất ngờ, vì nó khá… đơn giản.
Và đặt trong bối cảnh những diễn biến chung của Asian Cup lần này, có lẽ chưa bao giờ các HLV có điều kiện trở thành ngôi sao như lúc này: Chất lượng các cầu thủ nói riêng và các nền bóng đá ở châu Á nói chung đang bị thu hẹp đến… không thể hẹp hơn. Nếu như trong quá khứ, bạn có thể cho rằng một HLV thành công với nền bóng đá mạnh là ăn may, thì điều này đang trở nên rất khó khăn với bối cảnh hiện tại.
Nó cũng mở ra cơ hội cho các nhà cầm quân các đội tuyển bị đánh giá thấp hơn, và cũng đặt ra một câu hỏi lớn về sự kiên nhẫn dành cho những HLV: Một khi điều kiện đã trở nên rất dễ dàng, mà một nhà cầm quân chỉ có thua và thua, thì có nên mạnh dạn "cắt lỗ" hay không, vì tỉ lệ chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được một người tốt hơn là khá cao?
XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY