Làm việc 22 năm bị sa thải, người phụ nữ về bán xiên que kiếm 800 triệu đồng/năm
Thu nhập ở công ty khá ổn định, Long Zongwei quyết định gắn bó và cống hiến tới 22 năm nhưng vẫn bị đuổi việc. Chán nản, cô gái này về làm chủ, bỏ việc làm công ăn lương đã kéo dài nhiều năm.
Câu chuyện về Long Zongwei được đăng tải trên diễn đàn Toutiao đang nhận được không ít sự chú ý của người dùng mạng. Từng bước khởi nghiệp, cô gái tên Long Zongwei, Trung Quốc sớm đạt được thành công đáng nể trong sự nghiệp.
Dưới đây là những chia sẻ của Long Zongwei về công việc của mình.
Cuộc sống ổn định, mua nhà riêng nhờ mức lương cao
Tôi sinh ra trong 1 gia đình bình thường ở Hàm Ninh, Hồ Bắc, tuy không giàu có nhưng được sống trong sự thoải mái, đủ đầy. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi trúng tuyển vào Đại học Vũ Hán với điểm số tương đối tốt, sau khi tốt nghiệp, tôi đến Thâm Quyến và làm việc trong một công ty lớn có tiếng.
Đây là 1 công ty lớn và uy tín, khi mới vào làm việc tôi đã nhận được mức lương khá cao. Các chế độ, quyền lợi dành cho nhân viên ở đây cũng ổn nên nhiều người gắn bó. Dù công việc khá vất vả, tôi phải làm việc khoảng 10 tiếng mỗi ngày nhưng mức lương nhìn chung cũng xứng đáng.
Tôi thuê nhà ở 1 ngôi làng và phải di chuyển bằng tàu điện ngầm. Có những thời điểm phải tăng ca liên tục, tôi hiếm khi về nhà. Thế nhưng thời gian ấy lương của tôi cũng cao hơn các tháng bình thường khá nhiều nên nhìn chung tôi vẫn cảm thấy ổn.
Tôi không than vãn và phàn nàn gì trong suốt khoảng thời gian làm việc tại công ty. Nhìn những đồng nghiệp xuất sắc, tôi biết mình cần phải chăm chỉ và nỗ lực hơn nhiều trong công việc.
Vào năm 2016, tôi nằm trong danh sách những người được sang làm việc ở châu Phi và công ty có dự án mới tại đây. Vì đã lập gia đình, việc sang nước ngoài làm việc không hề dễ với bản thân. Thế nhưng nếu nhân viên quyết định sang châu Phi làm việc 1 thời gian, công ty sẽ chi thưởng khoản tiền 100.000 NDT/năm (340 triệu đồng) cho mỗi cá nhân. Không dừng ở đó, tôi còn có thể được thăng quan tiến chức sau khi hoàn thành “nhiệm vụ” ở châu Phi.
Những người tiến cử ra nước ngoài và hoàn thành tốt công việc được giao thường được tín nhiệm, nhận tiền thưởng lớn và dễ thăng chức hơn rất nhiều. Hiểu điều đó nên tôi vẫn bỏ lại gia đình ở Trung Quốc, quyết định tới châu Phi làm việc.
Tới châu Phi, tôi khó có thể thích nghi vì điều kiện làm việc khác hẳn. Chi nhánh này chỉ gồm 200 nhân viên, văn phòng lại nằm trong một ngôi nhà cấp 4, thường bị mất điện. Sau 2 năm làm việc tại đây, trở về Thâm Quyến quả thật tôi được tăng lương. Tới năm 2019, tôi đã tiết kiệm được 1 triệu NDT (3,4 tỷ đồng) để đặt cọc nhà.
Tôi quyết định mua 1 căn nhà riêng tại Thâm Quyến với mức giá 6 triệu NDT (20 tỷ đồng). Dù còn nợ tiền nhà nhưng tôi không gặp nhiều khó khăn, áp lực vì mức lương ổn định.
Trung bình mỗi năm tôi kiếm được khoảng 400.000 NDT (1,3 tỷ đồng) ở công ty nên tôi tin rằng mình sẽ sớm trả được khoản nợ mua nhà. Thậm chí, thời điểm năm 2022 tôi còn nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với công việc này tới khi nghỉ hưu, chắc chắn tôi cũng sẽ được thăng chức lên làm quản lý dự án.
“Sóng gió” kéo đến, bỏ làm thuê sang tự kinh doanh
Những tưởng mọi thứ ổn định, tôi vỡ mộng khi nhận thông tin tình hình công ty khó khăn và sẽ cắt giảm nhiều dự án. Để tiết kiệm chi phí, công ty đã lần lượt sa thải hàng loạt nhân viên, trong đó có tôi. Tôi không thể ngờ rằng mình đã làm việc 22 năm mà vẫn nằm trong diện sa thải của công ty.
Dù trong nhà cũng có 1 khoản tiền tiết kiệm nhưng tôi biết mình phải tìm được việc làm mới càng sớm càng tốt. Bởi vậy dù buồn và hụt hẫng, tôi sớm lấy lại tinh thần và tìm việc.
Thất nghiệp ở tuổi 30, tôi khó tìm được công ty phù hợp, đáng ứng được mức lương ổn định như ở công ty cũ. Phỏng vấn nhiều nơi nhưng không được như kỳ vọng, tôi chán nản và nảy ra ý định tự kinh doanh thay vì làm thuê.
Tôi quyết định kinh doanh trong lúc đang tuyệt vọng. Tôi thuê 1 gian hàng nho nhỏ với giá 6.000 NDT (20 triệu đồng) ở gần tàu điện ngầm và kinh doanh thịt xiên.
Thời gian đầu, tôi nhận rất nhiều ánh mắt soi mói và lời bàn luận chế giễu của người xung quanh. Ai cũng cho rằng tôi có bằng cấp, có kinh nghiệm nên làm tại các công ty mới phù hợp. Họ cũng thắc mắc tại sao tôi lại quyết định đi bán hàng trong khi trước đó công việc rất ổn định, lương cao và thậm chí còn mua được nhà riêng.
Lúc này tôi không giải thích bất cứ điều gì, việc tôi làm duy nhất là cố gắng và chăm chỉ để kiếm tiền. Cũng may, vì vị trí kinh doanh phù hợp, giá cả phải chăng nên quán của tôi được nhiều người ủng hộ. Từ người quen, khách mới, khách cũ… đều thường xuyên lui tới ủng hộ quán nên thu nhập của tôi nhìn chung là ổn định.
Hiện tại, mỗi tháng tôi kiếm về khoảng 20.000 NDT (68 triệu) mỗi tháng. Một năm tôi thu về khoảng 240.000 NDT (800 triệu đồng) dù số tiền vốn bỏ ra rất ít. Dù công việc này không giúp tôi kiếm được nhiều tiền như công ty cũ nhưng tôi lại nhận được 1 điều quý giá.
Công việc bán thịt xiên khá vất vả và bận rộn nhưng ít nhất tôi vẫn có thời gian dành cho gia đình. Không chỉ vậy, tôi được tự do làm việc mình thích, không chịu sự quản lý của bất kỳ ai. Sau khi bị sa thải, tôi may mắn tìm được 1 công việc phù hợp và phát triển nó.
Dù thu nhập hiện tại không được như trước nhưng tôi tin rằng bằng chính nỗ lực của mình, tôi cũng có thể tạo nên 1 cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Hiện tôi đang có dự định mở rộng kinh doanh, tôi sẽ thuê 1 gian hàng to hơn để khách có thể ngồi lại thoải mái.