Kịch 'Tình yêu trời đánh': Tiếng cười vui vẻ cho một mùa Xuân
(Thethaovanhoa.vn) - Sân khấu Hoàng Thái Thanh có vở kịch đầu năm Tình yêu trời đánh quá duyên dáng, khán giả cứ vỗ tay liên tục và cười như nắc nẻ. Sự trở lại của cặp ngôi sao Hồng Ánh - Trí Quang quả xứng đáng với sự mong chờ của khán giả.
1. Tình yêu trời đánh (tác giả Hoàng Thái Thanh - Huỳnh Thanh Diệu, đạo diễn Ái Như) dựa trên một “mô típ” khá quen thuộc - hai người ghét nhau tận xương tủy, nhưng rồi cuối cùng lại yêu nhau. Nhưng câu chuyện rất hấp dẫn, lại thêm tài năng biểu diễn của Hồng Ánh - Trí Quang, nên vở kịch hoàn toàn chinh phục người xem.
Một cậu ấm con nhà giàu ăn chơi trác táng, chả nghề ngỗng gì, coi thường người nghèo, chà đạp mọi thứ. Rồi một tai nạn khiến anh ta phải rơi vào chính gia đình mà anh ta chà đạp, bị “huấn luyện” tới nơi tới chốn. Không ngờ anh ta biến thành một con người khác hẳn, giỏi nghề, yêu thương, đùm bọc vợ con. Nhưng liệu khi phục hồi trí nhớ, anh ta có chấp nhận thân phận đó hay không?
Cuộc hoán đổi thân phận thông qua tai nạn mất trí nhớ cũng là một “mô típ” quen thuộc, nhưng cái hay ở đây là câu chuyện với nhiều tình tiết dễ thương, cảm động, lẫn gay cấn, thậm chí là có thể bắt gặp đâu đó quanh mình, khiến người xem dễ đồng cảm.
Một xóm nghèo lao động, mấy chị đi giúp việc, mấy anh thợ hồ, những căn nhà ọp ẹp… Rồi những người chồng say xỉn, vô trách nhiệm, những phận đàn bà thui thủi nuôi con, những tên nhà giàu ăn chơi phung phí… Bối cảnh ấy hình như có đầy rẫy trong xã hội này. Và sân khấu đã xử lý thế nào cho những đối tượng ngỡ như đối kháng với nhau vậy mà đã xích lại gần nhau một cách cảm động.
Chỉ có một cách là hãy sống hòa mình trong không gian của nhau thì mới hiểu hết những nỗi lo toan, cơ cực, cũng như những rung động, sẻ chia. Thương nhất là những cảnh “người cha giả” chăm sóc lũ con của cô vợ. Anh ta chăm sóc một cách chân tình vì cứ tưởng đó là con của mình thật. Còn lũ nhỏ biết đó là “cha giả” bị mẹ “bắt cóc” và trả thù, nhưng chúng đang khao khát tình cha nên hồ hởi đón nhận những yêu thương ấy, rồi xem đó là như “cha thật”, quấn quít không rời. Trong những tiếng cười vang khán phòng thì vẫn có những giọt nước mắt ứa ra bởi bao yêu mến dịu dàng.
2. Trong hài hước vẫn có giây phút lặng xuống. Anh chồng giả lọt vô căn nhà ấy để bật lên một phận nữ nhi quanh năm gồng gánh rất cần một bờ vai để tựa, bật lên nỗi cô đơn yếu đuối giấu đằng sau vẻ lạnh lùng, ăn miếng trả miếng, và sáng lên cả một nghị lực, đêm đêm chong đèn ngồi học thêm, cố vươn lên thoát nghèo. Chính những điều đó đã làm thay đổi con người anh ta. Và khi tỉnh dậy, biết tất cả trong ngôi nhà này đều là giả, nhưng “con người mới” đã trở thành sự thật trong anh, không thể nào thay đổi được. Anh ta quyết định trở lại chốn xưa để giành lấy tình yêu và hạnh phúc.
Trí Quang có quá nhiều đất diễn, tính cách và tâm lý nhân vật rất phong phú, nên anh tha hồ tung hoành. Trí Quang quá dễ thương với nhân vật Nam, lúc “cà chớn” thấy ghét, lúc tội nghiệp thấy thương, lúc nhớ nhớ, quên quên ngơ ngẩn, lúc lại yêu đương tha thiết… Trí Quang biến hóa thật hay, giấu kỹ thuật điêu luyện trong nét tự nhiên, chân thật. Chỉ cần lố một chút là thấy giả ngay. Cho nên khán giả vỗ tay cho Trí Quang rất nhiều, chính là lời khen thưởng xứng đáng.
Hồng Ánh cũng sóng đôi với Trí Quang trong vai cô Nữ, làm thuê làm mướn nuôi con, nhưng đầy nghị lực và tự trọng. Cái hay của Hồng Ánh cũng nằm ở chỗ giấu kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời trong sự mộc mạc. Một phụ nữ nghèo 2 con, chồng bỏ, phải lăn lóc kiếm sống, thì làm sao mà trang điểm và trang phục đẹp cho được. Cho nên cái đẹp của diễn xuất phải vượt qua tất cả.
Hồng Ánh diễn tưng tửng, có đôi chỗ “bợm bợm” làm khán phòng tràn ngập tiếng cười thú vị. Hoàn toàn không cần hài, chỉ chấm phá những nét “bợm bợm” đó thôi là đủ nghiêng ngửa rồi. Đây là cô đào đẹp nổi tiếng đã trải qua nhiều phim nhựa lẫn phim truyền hình, và nhiều sân khấu như 5B, IDECAF, Hoàng Thái Thanh, có thể nói Hồng Ánh cực kỳ đa năng và biến hóa.
Tình yêu trời đánh không rơi vào màu sắc bi kịch vốn có của Hoàng Thái Thanh, nó chỉ vừa đủ thương cảm cho phận nghèo, nhưng ấn tượng mạnh nhất của khán giả về người nghèo chính là tình thương và nghị lực. Đối trọng với họ là một thế giới người giàu mà nhân nghĩa đôi khi chỉ nằm ở bề ngoài, đôi khi chỉ nghe truất quyền thừa kế là đường ai nấy đi. Ý nghĩa vừa đủ cho người ta suy ngẫm, không quá căng thẳng và đay nghiến. Dư âm vẫn là tiếng cười vui vẻ cho một mùa xuân.
Hoàng Kim