Không ngờ bố mẹ chồng tương lai đồng ý cho tôi mang theo "của hồi môn" là đứa em trai ngốc nghếch của mình
Lúc xảy ra biến cố, tôi mới thấu hiểu về gia đình bạn trai.
Bố mất khi chị em tôi còn nhỏ, mẹ ở vậy nuôi chúng tôi. Trong khi tôi có một cơ thể lành lặn thì Tiến - em tôi, không được may mắn như thế. Em ấy bị bệnh về não nên không được khôn ngoan cho lắm. Lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh trông coi em ấy. Khi tôi không đến trường thì sẽ ở nhà coi em, còn lúc tôi đi học thì mẹ sẽ đưa em đến nơi làm việc. Biết hoàn cảnh khó khăn của mẹ nên những người làm cùng công ty rất hay giúp đỡ mẹ con tôi. Họ thường cho đồ ăn, quần áo, thậm chí có người còn cho cả tiền.
Từ ngày tôi đi làm, gia đình bớt khó khăn hơn, lương tháng nào tôi cũng đưa hết cho mẹ chi tiêu. Đầu năm vừa rồi, bạn trai ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới trong năm nay nhưng tôi chưa đồng ý. Tôi muốn giúp đỡ gia đình vài năm nữa rồi mới tính đến chuyện chồng con.
Nhưng sự ra đi đột ngột của mẹ đã khiến cho chị em tôi mất đi một trụ cột gia đình. Lúc đầu, tôi suy sụp thật sự nhưng khi nhìn thấy Tiến khóc, tôi buộc phải mạnh mẽ để thay mẹ chăm sóc em. Những ngày sau đó, tôi phải thuê người hàng xóm qua trông coi và nấu cơm trưa cho em tôi.
Mẹ mất rồi, chỉ còn tôi là chỗ dựa duy nhất cho Tiến, tôi mà lấy chồng thì em ấy ở với ai. Tôi không thể bỏ mặc em được nên đã nói lời chia tay với bạn trai. Nhưng anh ấy nhất định không chịu bỏ tôi. Anh bảo sau khi cưới sẽ đón Tiến về sống cùng và sẽ chăm sóc em ấy như ruột thịt.
Những lời của bạn trai nói làm tôi rất cảm động nhưng không biết bố mẹ anh ấy có đồng ý với quan điểm đó không. Chẳng có nhà nào chị gái đi lấy chồng còn mang theo "của hồi môn" là cậu em trai không bình thường.
Tối hôm qua tôi đến chơi nhà bạn trai, mẹ anh ấy nhắc đến chuyện của Tiến. Bác gái bảo rất thương chị em tôi, lúc nhỏ mồ côi cha, giờ lại mồ côi mẹ. Bác khen tôi là người chị đảm đang, có lòng nhân hậu và động viên chị em tôi cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Bác trai bảo mẹ tôi mới mất, chuyện cưới xin của chúng tôi nên lùi lại một thời gian nữa. Để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ, bác khuyên chị em tôi về sống cùng gia đình bác ấy. Bác nói hai người về hưu nên rất rảnh, có thể trông coi Tiến giúp tôi. Bác trai nói bố mẹ bác ấy cũng mất sớm, một mình phải nuôi 4 em nên rất đồng cảm với nỗi vất vả mà tôi đang phải gánh.
Tôi đã khóc khi nghe những lời bác trai nói. Tôi không ngờ bố mẹ bạn trai lại có tấm lòng rộng lượng đến vậy. Nhưng tôi không biết có nên đưa em đến sống nhà bạn trai khi hai đứa chưa cưới xin gì? Mọi người cho tôi lời khuyên với?