Khi ông Troussier vẫn là... Troussier!
Trong cuộc họp mới nhất của nhà cầm quân người Pháp với VFF, ông đề xuất chỉ cần tập trung các đội tuyển một tuần trước như dịp FIFA Days. Tất nhiên là VFF không có gì phản đối vì đây điều này phù hợp với thông lệ quốc tế. Nhưng qua việc này, cho thấy ông Troussier kiên định đến thế nào về các tính toán của mình.
Hai trận đấu sắp đến tại vòng loại World Cup trước Indonesia được xem là quyết định đến khả năng đi tiếp vào vòng 3 của đội tuyển Việt Nam, đồng thời mang ý nghĩa tương tự với chiếc ghế của HLV Troussier. Tháng 3 này cũng là tròn một năm nhà cầm quân người Pháp làm việc ở đội tuyển, ông có 2 giải đấu không đạt yêu cầu khi bị loại ở vòng bảng Asian Cup và chỉ về thứ ba tại SEA Games 32.
Đối với một HLV được tín nhiệm để ký hợp đồng đến 3 năm, tức là trao cho ông ta một kế hoạch tương đối dài hạn thì những kết quả nói trên không đến mức bị xem là thất bại. Đội tuyển Việt Nam cần được trẻ hóa, và công việc này thường gắn liền với các hậu quả về mặt thành tích trong ngắn hạn, khó mà trách được HLV trưởng.
Sự tự tin của ông Troussier cũng không phải là vấn đề dù không có quá nhiều người an tâm với điều đó. Với một HLV đã U70, có bảng thành tích cá nhân nổi trội, lại đến từ châu Âu, từng kinh qua vị trí ở các nền bóng đá lớn hơn Việt Nam, thì chuyện ông Troussier không quan tâm đến các thách thức kiểu như đối đầu với Indonesia, một đội bóng Đông Nam Á khác, cũng là điều bình thường.
Nhưng thế mới đâm lo. Mỗi nền bóng đá đều có những vấn đề của riêng mình và vấn đề của bóng đá Việt Nam là chúng ta vừa có giai đoạn bay quá xa so với nền tảng vẫn còn lỏng lẻo. Thành tích vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vừa mở ra một tham vọng trong việc giành vé dự World Cup nhưng đồng thời cũng tạo ra một thứ áp lực quá lớn cho nội tại nền bóng đá, nó khiến mọi thứ trở nên "quá tải": Từ niềm tin đến con người và cả kế hoạch, định hướng.
Không nói đâu xa, cứ nhìn vào V-League đang diễn ra để thấy sự thành – bại của các CLB đều dựa trên ngoại binh. Sự phụ thuộc này cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất về việc thiếu cầu thủ nội chất lượng. Điều này thực ra là đã được nhận thấy từ hồi HLV Park Hang Seo còn nắm quyền.
Chúng ta không nghi ngờ, hoặc có lý do gì để nghi ngờ năng lực và sự tự tin của HLV Troussier, tuy nhiên về khả năng mà Việt Nam có thể đánh bại Indonesia ở thời điểm hiện nay, với những con người hiện nay… thì bất kỳ ai tỉnh táo cũng rất khó để lạc quan. Bóng đá, mà cụ thể là những trận đấu kiểu "sống còn", thì không phải cứ nói hay, quyết tâm cao là được.
Hơn 20 năm phát triển V-League, thực tế thì giải đấu số 1 Việt Nam vẫn chưa có những "sức mạnh" nổi trội nếu dựa vào các đánh giá khách quan, kể cả khi so với Liga 1 của Indonesia vốn vẫn bị chê là đậm chất bạo lực. Trên một nền tảng thiếu cả tài năng trẻ lẫn phong độ của giải đấu rèn luyện hằng tuần, thì câu chuyện thiết thực nhất vẫn là hướng đến hoàn thành các mục tiêu trước mắt để nuôi dưỡng toan tính lâu dài.
Bóng đá Việt Nam đang trở lại mặt đất, và ở khía cạnh nào đó, HLV Troussier đã làm cho sự thật ấy được hiển hiện rõ ràng nhất. Chỉ có điều, đây là lúc mà chúng ta cần một chiếc mỏ neo để giữ niềm tin, niềm vui chiến thắng ở lại chứ không phải là cứ lạc quan một cách xem nhẹ mọi thứ.