K-Drama về ngành giải trí ngày càng giảm sức hút trong khán giả
Người xem cuối cùng cảm thấy tách biệt, không thể đắm mình hoàn toàn trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc (K-Drama) mang chủ đề về nền giải trí.
Một tin không vui mới đã xuất hiện trong ngành giải trí Hàn Quốc: Những bộ phim truyền hình về thế giới giải trí không thu hút được sự chú ý của khán giả.
Bên cạnh thành công của The Productions (2015), nhiều tác phẩm tập trung vào cuộc sống của giới giải trí và nhân viên trong ngành như Shooting Stars (2023), Behind Every Star (2022), Imitation (2021) và Idol: The Coup (2021) đều không tạo được tiếng vang với người xem.
Vỡ mộng với những câu chuyện trong làng giải trí
Những bộ phim K-Drama kể trên đã không thành công trong việc khơi gợi sự đồng cảm từ khán giả. Chúng vẫn được coi là đang ở trong "một giải đấu riêng", không phù hợp với người xem nói chung.
Đôi khi, thực tế được miêu tả còn lạ hơn cả hư cấu, về mặt lý thuyết, điều này sẽ khiến những câu chuyện trong ngành giải trí trở nên hấp dẫn hơn.
Sự say mê của công chúng trước mỗi bước đi của người nổi tiếng là không thể phủ nhận, bằng chứng là sự tồn tại lâu dài của các chương trình như Omniscient Interfering View (2018-), đã thành công khi nắm bắt được cuộc sống nhộn nhịp của những nhân viên đằng sau ánh đèn sân khấu, từ đó toát lên một cái nhìn rất nhân văn và gần gũi.
Tuy nhiên, bất chấp sự quan tâm vốn có, những bộ phim truyền hình tập trung vào giải trí này vẫn tiếp tục chùn bước. Tại sao khán giả lại tránh xa những K-Drama này?
Có thể là mặc dù vẻ hào nhoáng bề ngoài có vẻ hấp dẫn nhưng những câu chuyện tiềm ẩn về khó khăn, xung đột và thực tế trần tục mà những công nhân này phải đối mặt lại không gây được thiện cảm với công chúng nói chung.
Hoặc có lẽ bản thân cách trình bày vẫn có vẻ quá tách biệt hoặc cách điệu để trở thành sự thật.
Khi nền giải trí xứ Hàn đang cân nhắc câu đố này, trọng tâm có thể cần phải chuyển từ việc chỉ giới thiệu thế giới giải trí sang tạo ra những câu chuyện tạo nên mối liên hệ sâu sắc hơn, giàu cảm xúc hơn với người xem.
Chỉ khi đó "lời nguyền" của những K-Drama về giải trí mới có thể bị phá vỡ.
Hơn nữa, việc khắc họa các nhân vật trong những bộ phim này có xu hướng đơn chiều.
Các nhà biên kịch phim truyền hình luôn được miêu tả là phải vật lộn với áp lực công việc, những người nổi tiếng bị dày vò bởi những tin đồn, và các nhà báo thường đóng vai phản diện, giống như các tay săn ảnh.
Tính chất lặp đi lặp lại sáo rỗng của câu chuyện
Vấn đề không nằm ở việc có những người nổi tiếng làm nhân vật chính. Ví dụ, bộ phim truyền hình đài tvN – Cõng anh mà chạy (Lovely Runner) có thành viên Sun Jae của Eclipse trong vai nam chính, và Phát thanh viên thành thật (Frankly Speak) của JTBC vẽ nên mối tình lãng mạn giữa một người dẫn chương trình truyền hình và một nhà văn giải trí.
Tại một cuộc họp báo, đạo diễn Jang Ji Yeon của phim Phát thanh viên thành thật thừa nhận bản chất sáo rỗng của những câu chuyện trong ngành giải trí, nói rằng, "Những câu chuyện trên đài phát sóng không thú vị. Chúng quá chuyên biệt và đã quá lố".
Để khắc phục những hạn chế này, Jang Ji Yeon nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng phạm vi tường thuật ngoài thế giới phát sóng để bao gồm nhiều nhân vật và sự kiện khác nhau nhằm nâng cao trải nghiệm xem.
Các nhà phân tích cho biếtK-Drama về ngành giải trí không nhắm tới đối tượng khán giả chính xác.
Thế hệ lớn tuổi không quan tâm đến những bộ phim tâm lý tình cảm xoay quanh các ngôi sao, còn những khán giả trẻ là fan của thần tượng hoặc diễn viên thì có xu hướng xem nội dung có sự góp mặt của các ngôi sao yêu thích của họ.
Một người trong ngành cho biết: "Những người quan tâm đến ngành giải trí thích hiện thực thô sơ của showbiz thực tế hơn là những phiên bản bịa đặt trong phim truyền hình.
Các sự kiện trong đời thực, như cuộc ly hôn của một cặp đôi nổi tiếng, có xu hướng tác động lớn hơn những sự kiện tương tự được mô tả trong phim truyền hình".
Mặc dù những thách thức trong ngành giải trí có thể thúc đẩy cốt truyện và dẫn đến những diễn biến lãng mạn, nhưng việc miêu tả lặp đi lặp lại về những người quản lý kiểm soát, lạm dụng diễn viên và xung đột giữa các nhân viên là phổ biến, nguồn tin cho biết.
Nguồn tin này nói thêm: "Ngành công nghiệp giải trí cảm thấy quá xa rời thực tế so với các thể loại như luật pháp hay y học, những thứ liên quan mật thiết đến cuộc sống của chúng ta.
Người xem cuối cùng cảm thấy tách biệt và không thể đắm mình hoàn toàn. Việc coi thế giới giải trí như một 'thế giới họ đang sống' riêng biệt cũng góp phần khiến người xem khó chịu".