Javier Mascherano giải nghệ: Tạm biệt, ông chủ của Barcelona
(Thethaovanhoa.vn) - Vào một ngày đầu năm 2011, sau kì nghỉ Giáng sinh, Pep Guardiola chào đón các học trò với một cơn đau đầu dữ dội, đội trưởng Carles Puyol bị chấn thương đầu gối phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải, sau đó, Eric Abidal bị chẩn đoán có khối u trên gan.
Rõ ràng có một tác động tâm lý lớn đến toàn đội, liên quan đến người bạn Abidal của họ, người luôn dễ mến trong phòng thay đồ và một đội trưởng giàu nhiệt huyết. Ở khía cạnh bóng đá, mất mát đó lớn hơn cả, Pep Guardiola không có hai hậu vệ giàu kinh nghiệm, linh hoạt và nhanh nhẹn, những người quan trọng trong hệ thống của ông.
Pep Guardiola là “chủ mưu”
Tình thế phức tạp đến mức nào thì tất cả đã rõ, Barcelona đã để hai trung vệ là Rafael Marquez và Dmytro Chygrynskiy ra đi trong mùa Hè. Lúc này, Pep chỉ còn Gabriel Milito và Andreu Fontas thiếu kinh nghiệm để chơi cạnh Gerard Pique. Trung vệ người Argentina, với đầu gối không ổn, dính chấn thương nhiều và trở nên chậm chạm hơn. Fontas, chắc chắn rồi, không thể là đối tác lý tưởng của Pique.
HLV người Santpedor buộc phải giải quyết trạng thái nhức nhối này một cách nhanh nhất. Lúc đầu, ông đã sử dụng Sergio Busquets ở vai trò của Puyol nhưng nhanh chóng nhận ra rằng, tiền vệ này không đủ nhanh nhẹn như Toure trước kia.
Pep sau đó thử thách Javier Mascherano trong trận đấu với Shakhtar Donetsk ở Champions League, dù cho tiền vệ có biệt danh ông chủ nhỏ này tin rằng, cú tắc bóng ngăn chặn Nicklas Bendtner của Arsenal trước đó sẽ là lần cuối cùng anh phải chơi trái với vị trí sở trường, thì cũng không làm thay đổi được suy nghĩ của Pep Guardiola.
“Cú tắc bóng đó đã thay đổi mọi thứ trước đó và sau này”, Mascherano nói trên Guardian về cú xoạc bóng chặn đứng Bendtner đã là cột mốc chuyển giao sự nghiệp của anh ở Camp Nou. Từ giải pháp ngắn hạn của Pep, anh sau đó được định nghĩa một cách khác hoàn toàn ở vị trí trung vệ, nơi mà Barcelona phải vất vả để tìm người thay thế kể từ lúc anh rời đi.
Nhưng trở lại với câu chuyện của Mascherano, vào ngày 29/8/2010, Pep team khởi đầu mùa bóng khắc nghiệt trong cuộc đối đầu với Jose Mourinho ngạo nghễ khi vừa giành Champions League với Inter Milan cách đó vài tháng, bằng một chiến thắng trước Racing Santader, đó là một dấu hiệu tốt cho sự trở lại của nhà vua.
Nhưng tin tốt hơn cả là một ngày trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa, Sandro Rosell đã thỏa mãn yêu cầu của chiến lược gia người Santpedor với bản hợp đồng chất lượng Javier Mascherano, người 26 tuổi vào thời điểm đó với mức phí 21 triệu euro, mức giá hời đến kinh khủng với một ngôi sao như Mascherano.
Tiền vệ được gọi là Jefecito biết rằng anh đến để dự phòng cho Sergio Busquets sau sự ra đi của Yaya Toure nhưng cuối cùng lại trở thành người thế vai Puyol một cách bất ngờ. “Tôi đến để học hỏi Busquets”, Mascherano, mặc dù là thủ quân của Argentina đã nhún nhường đến thế nào ở đội bóng mới. Anh biết rằng, thật khó để thay thế vị trí của Busquets, sự thật là cho đến bây giờ vẫn không ai chiếm được vị trí của Busi ở hàng tiền vệ nhưng đó lại là câu chuyện khác.
Di sản của Mascherano
Lúc này, có lẽ, Mascherano đang nhìn lại sự nghiệp đồ sộ của anh ở Camp Nou, nơi anh chơi 333 trận, ghi một bàn. Vâng, một bàn duy nhất sau khi thực hiện thành công quả phạt đền vào lưới Osasuna tại sân Camp Nou ở mùa bóng 2016-2017, mà nếu không được Gerard Pique yêu cầu Rakitic nhường cơ hội đấy, có lẽ, Mascherano sẽ mãi mãi chỉ biết đến là người phá lưới Barcelona ở Camp Nou với 5 lần đá phản lưới nhà. Cùng với đó là 18 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó, có 2 Champions League, 4 La Liga, 2 FIFA Club World Cup, 2 Siêu Cúp châu Âu, 4 Siêu Cúp Tây Ban Nha và 4 Cúp nhà Vua.
“Chơi trung vệ cho Barca không giống như đá ở vị trí này cho các đội bóng khác”, Mascherano bình luận về vai trò mới của mình, “Nếu bắt tôi phải phòng ngự ở khu vực của mình suốt cả trận thì tôi sẽ không thể chịu đựng được vì thể trạng của mình nhưng Barcelona thì không như vậy. Điều khác biệt là tôi sẽ nhận bóng ở trước mặt thay vì phải xoay lưng và chuyền bóng liên tục”.
Nhưng màn ra mắt của anh ở Barcelona chẳng hoàn hảo như thế, khi lần đầu được đá chính trong trận gặp Panathinaikos, Mascherano được đá ở vị trí tiền vệ yêu thích và bùm, Barcelona để thua 0-2. Điều may mắn là khởi đầu tệ hại đấy không ảnh hưởng một chút nào tới 7 năm rưỡi sau đó của anh ở Camp Nou.
Anh không chỉ chứng minh mình là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới, mà còn là một trung vệ hàng đầu không thể tranh cãi, không chỉ cho thấy mình là một cầu thủ của tập thể mà còn là một cá tính nổi bật nhưng cũng đầy khiêm nhường, không chỉ là một ông chủ trên sân mà còn là một ông chủ trong phòng thay đồ.
Thiên Ý