loading...
(Thethaovanhoa.vn) - 7 năm sau ngày rời sân San Siro ra đi, Ibrahimovic trở lại với sứ mệnh “giải cứu” AC Milan khỏi cuộc khủng hoảng trầm kha mà họ loay hoay mãi vẫn chưa thấy lối ra.
Như đã nói, dù ở Ajax, Juve, Inter, MU hay chính Milan trước kia, Ibrahimovic luôn chỉ đá trung phong và cuộc tái hồi Milan sau 7 năm chắc chắn không có gì thay đổi.
Những cuộc kiếm tìm vô vọng
42 bàn thắng sau 61 trận đấu, Ibra vẫn là cây làm bàn số 1 của Milan ở Serie A 1 thập kỷ qua. Tất cả những ngôi sao tấn công khác dù là tái hồi hay chiêu mộ lần đầu từ Gullit, Kaka, Shevchenko tới Torres, Higuain... đều không ai đáp ứng được kỳ vọng.
1 năm trước, cũng trong những ngày mùa Đông giá lạnh, Milan ném hơn 70 triệu euro vào TTCN để đưa Lucas Paqueta và Piatek về sân San Siro nhưng đến giờ cả hai cũng trở thành những chữ ký “xa xỉ” và thừa thãi. Piatek đến San Siro thay thế Higuain sau khi liên tục bùng nổ ở Genoa và gợi cảm giác Milan đã tìm thấy một Pippo Inzaghi nào đó sau khi anh chơi khá hay dưới thời Gattuso.
Nhưng sau khi Gattuso ra đi Piatek cũng gần như lập tức “biến mất” với Milan của Giampaolo cùng sơ đồ 4-3-1-2. Milan sa thải Giampaolo, thay bằng Stefano Pioli và trở lại với sơ đồ 4-3-3 Piatek cũng vẫn “biến mất” dù Pioli đã đặt anh vào đúng vị trí trung phong anh từng tỏa sáng ở Genoa rồi dưới thời Milan của Gattuso.
Bây giờ Milan đưa Ibrahimovic trở lại và Piatek đương nhiên bị “hi sinh”, có thể không phải là một cuộc chia tay trong mùa Đông nhưng chắc chắn sẽ là cuộc chia tay với một suất đá chính thường xuyên vì Ibra trước nay chỉ chơi trung phong. Milan không mất xu chuyển nhượng nào cho vụ này và họ hi vọng sự trở lại của Ibra sẽ tạo ra cùng lúc cả hiệu ứng thương mại lẫn hiệu ứng chuyên môn. Nhưng người ta không biết phải bấu víu vào đâu để theo đuổi niềm tin ấy.
Ở tuổi 38, dù vẫn nói “cứng” tuổi tác chỉ là con số, ai cũng thấy Ibra đã qua thời đỉnh cao. Kinh nghiệm và đẳng cấp của anh còn nguyên đó nhưng thể lực thì không. Liệu với sức lực của một lão tướng tuổi 38 và phong cách của một tiền đạo chủ yếu chỉ chơi bóng cho mình và “bắt” đồng đội phải phục vụ mình, Ibra sẽ tạo ra khác biệt gì để xua đi mùa Đông lạnh lẽo đang sầm sập đến ở San Siro?
Trong niềm tin mơ hồ
Milan không có người làm bóng mà Ibra lại chỉ trông chờ được tiếp bóng. Vậy Milan tối ưu hóa kinh nghiệm và đẳng cấp săn bàn của Ibra bằng cách nào? Quá khứ là hồi ức ngọt ngào nhưng hiện tại không ngọt ngào như thế.
Có lẽ khi “cầu cứu” Ibra, Milan đương nhiên vẫn hi vọng “người cũ” có thể mang đến cho họ những điều tích cực nào đó nhưng hi vọng ấy có vẻ rất mơ hồ và ngay chính Milan có lẽ cũng không dám chắc họ sẽ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Câu hỏi đặt ra là tại sao Milan lại chọn Ibra? Rõ ràng lựa chọn này thể hiện sự bế tắc nghiêm trọng trong nỗ lực tìm một con đường, tìm một lối đi cho tương lai. Với tình cảnh bi đát hiện tại (xếp thứ 11 Serie A, chỉ ghi 16 bàn thắng sau 17 vòng và người ghi bàn nhiều nhất có không hơn 4 lần lập công), Milan không thể cứ ngồi im chờ chết. Họ hiểu là cần phải làm gì đó để thay đổi tình hình.
Nhưng họ không sẵn tiền cũng không có những “bộ não” đủ sắc sảo để vạch đường đi nước bước cũng như đưa ra những quyết sách thực sự đúng đắn cho cả hiện tại lẫn tương lai.
Các ngôi sao tấn công thực sự đẳng cấp và có thương hiệu dĩ nhiên không chọn Milan. Chiêu mộ một cầu thủ trẻ vô danh thì lại giống như đánh bạc. Thế thì đưa Ibra trở lại là thượng sách trong bối cảnh họ không có lựa chọn khác khả dĩ hơn. Vừa an toàn vì miễn phí (đồng nghĩa với rủi ro tài chính bằng 0), vừa có tên tuổi và đẳng cấp.
Không rủi ro tài chính thì đúng rồi. Tên tuổi, đẳng cấp cũng đúng luôn. Nhưng dù là ai, cái Milan cần nhất lúc này vẫn phải là hiệu quả trên sân đấu và sức hút thương mại. Trong khi không ai dám chắc sự xuất hiện trở lại của Ibra ở sân San Siro có giúp Milan gặt hái thành công về tài chính thì có lẽ cũng không nhiều người tin Ibra thực sự đủ sức tạo khác biệt cho Milan trên sân đấu ở tuổi 38 và chơi trong một tập thể không có một chuyên gia làm bóng.
Trọng Tuệ
loading...