Juventus vs Roma: Ngày Mourinho gặp lại Juve
(Thethaovanhoa.vn) - Có hàng tỉ câu chuyện thú vị và đáng để nói về Mourinho và mối quan hệ vừa kì quặc, căng thẳng nhưng cũng rất thú vị giữa ông và Juve.
1. Hình như số phận đã sắp đặt để ông luôn gây hấn với đội bóng số 1 nước Ý. Cũng có vẻ như ông đã luôn coi Juventus như một thiết chế mà mình cần phải tấn công mạnh mẽ để hướng đến nhiều mục đích, chẳng hạn biến mình thành số 1 trong những cuộc chiến tâm lý khiến đối phương không thể chống đỡ, hoặc tạo ra một cảm giác rằng, Mou là người đem lại công lý cho phần còn lại của Serie A khi không ngừng xoáy sâu vào những vấn đề nhạy cảm, chẳng hạn như tố cáo Juve luôn được lợi từ các quyết định của trọng tài.
Không như Don Quijote đánh nhau với cối xay gió và ngã lăn ra đất khi đâm mũi giáo vào cánh quạt của cối xay gió, Mou chỉ thất bại một lần trong những cuộc chiến với Juve, còn lại ông chiến thắng 3 lần và chỉ hòa 1 trận. Mou là siêu nhân? Lúc ông đang ở thế tấn công, đang chiến thắng, đang trên đỉnh vinh quang thì là thế.
2. Hè 2008, Mourinho châm chọc Ranieri, HLV Juve khi ấy: “Tôi chỉ mất 5 giờ học tiếng Ý để rồi có thể nói chuyện làu làu với phóng viên trong các cuộc họp báo, còn ông ấy ở Anh mấy năm nhưng vẫn gặp khó khăn khi nói mấy câu như “good morning” hay “good afternoon”. Kênh Sky Sports Italia xếp những cuộc công kích Ranieri vào vị trí số 1 trong những lời sỉ nhục nặng nề nhất cho đối thủ của Mourinho. Hai năm sau, khi Juve hạ Genoa 3-2 với bàn quyết định từ quả penalty của Del Piero, hệ quả từ một pha phạm lỗi có vẻ như đã ở ngoài cấm địa, Mourinho khẳng định rằng, với những đội như Juventus, khu cấm địa của đối phương không phải là 16m50, mà là 25 mét! Tháng 11/2018, khi cùng MU đánh bại Juve ở vòng bảng Champions League ở sân Allianz, đáp trả các cổ động viên Juve đang réo tên ông trên khán đài, Mourinho giơ tay lên tai, ra vẻ như không nghe thấy gì. Hai tuần trước đó, trong trận lượt đi ở Old Trafford, ông giơ về phía CĐV 3 ngón tay, biểu thị ông đã giành cú ăn ba với Inter năm 2010.
Cái chất hiếu chiến của Mou luôn là một thứ vũ khí lợi hại khi ông trên đỉnh vinh quang, nắm trong tay những đội bóng hàng đầu châu Âu và đang trong hành trình hướng đến những danh hiệu. Đấy là lí do tại sao khi trận Juve-Roma cuối tuần này đến gần, cánh phóng viên báo chí và người hâm mộ cứ thấy thiếu điều gì đó. Đấy là cuộc chiến của Mou trong phòng họp báo trước trận. Có lẽ sẽ không có những lời công kích nữa, Mou hiện tại, đầu đã bạc trắng, bụng to ra nhiều và luôn nở nụ cười thân thiện, giống một ông già Noel hơn là chiến binh Mou của ngày xưa. Roma không phải Inter với cú ăn ba ngày xưa, dù họ vẫn đang hơn Juve 4 điểm và 3 bậc trên bảng xếp hạng. Đội bóng của thủ đô nước Ý không thích gây ồn ào, và dù Mourinho đã từng vài lần ca cẩm nọ kia kể từ khi trở lại Italy, cái chất gây hấn của ngày xưa không còn nữa.
3. Nhưng dù thế nào đi nữa, Mou vẫn đặc biệt, kể cả khi ông im lặng. Người ta hồi hộp chờ đợi không phải những gì ông sẽ nói hay không nói, mà Roma sẽ đá thế nào ở Allianz và cuộc đấu trí của ông với Allegri sẽ ra sao. Allegri-Mourinho là một cuộc chiến tâm lý hơn là chiến thuật, giữa hai HLV đầy cá tính và những thống kê trước trận đấu cho thấy Mou vẫn đang nhỉnh hơn Allegri về thành tích đối đầu, thắng 4, hòa 2 và thua 2. Juve sẽ tiếp tục quá trình hồi sinh của họ để trở lại tốp đầu, hay Roma, đội mới chỉ thắng Juve 1 lần và hòa 1 lần ở Allianz trong vòng 10 năm qua, sẽ làm nên một điều gì đó?
Không ai biết, nhưng Juve-Roma là một trong những cuộc đối đầu hay nhất vòng 8, với khá nhiều câu hỏi: Liệu Simone Inzaghi, đối đầu với CLB cũ lần đầu tiên trong sự nghiệp ở sân Olimpico quen thuộc với mình, có thể chiến thắng Lazio? Napoli sẽ tiếp tục chuỗi toàn thắng, trước một Torino bất khuất? Và Milan, chìm trong khủng hoảng nhân sự, sẽ ra sao khi đối đầu Verona rất khó chơi?
Anh Ngọc