Đội tuyển Italy: Khi Thiên thanh tỉnh giấc…
(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là lần đầu tiên kể từ trận hòa Bồ Đào Nha cuối năm 2018, Italy không ghi bàn trong một trận đấu, và trận hòa 0-0 với Ba Lan trong lượt trận thứ 3 vòng bảng Nations League chính là một sự thức tỉnh cần thiết đối với Mancini trên con đường hoàn thiện đội bóng này. “Thật tiếc, chúng tôi không ghi được bàn thắng, dù đã có khá nhiều cơ hội và đã khiến đội chủ nhà lui vào thế phòng ngự suốt trận”, Mancini nói sau trận trên kênh RAI. “Italy phải có bàn thắng và chiến thắng Hà Lan”.
Đội quân của ông kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 15 và vẫn duy trì vị trí đầu bảng, nhưng việc chỉ ghi được 2 bàn thắng sau 3 trận (thắng Hà Lan 1-0 ở lượt đi, hòa Bosnia 1-1 trong một trận đấu gây thất vọng, và trận hòa Ba Lan) rõ ràng không ổn, nhất là khi trong tay Mancini không thiếu tiền đạo giỏi. Immobile là chủ nhân của giải thưởng Chiếc giày Vàng châu Âu mùa trước, Belotti là một chân sút không xoàng, Caputo không còn trẻ nhưng rất nhạy cảm trước khung thành, Kean cũng không tệ và các phương án đá cánh, như Chiesa cũng là những cầu thủ hay. Vậy tại sao Italy, dù không thua, nhưng vẫn gặp khó khăn trước khung thành của những đối thủ dưới tầm họ trong những trận gần nhất (Bosnia và Ba Lan)? Đúng là ở Gdansk, Italy không thiếu cơ hội, nhưng Belotti, người chiến thắng Immobile trong cuộc chiến giành một suất trung phong đá chính, và Chiesa, tân binh của Juve, đã bỏ lỡ tất cả. Nhưng vấn đề không chỉ là chuyện bỏ lỡ cơ hội, mà là các cơ chế để tạo ra thêm nhiều cơ hội nữa cho các tiền đạo tận dụng.
Điều này phụ thuộc rất nhiều vào các tiền vệ mà Mancini đã đưa ra sân. 4 trận đấu của Italy trong năm 2020 (3 ở Nations League, 1 giao hữu), Mancini bố trí 4 hàng tiền vệ khác nhau, sử dụng 10 cầu thủ, nhưng Jorginho và Verratti luôn được coi là lựa chọn hàng đầu cho 2 trong 3 vị trí tiền vệ ở sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Sơ đồ ấy vận hành tốt trong những trận đấu mà Italy khởi đầu tốt, có bàn thắng dẫn điểm, nhưng nó bộc lộ không ít vấn đề trong những trận đấu mà Italy gặp khó khăn. Jorginho vẫn là một dạng tiền vệ quan trọng không ai thay thế được, Verratti cũng thế. Họ đã làm tốt nhiệm vụ thu hồi và cầm, phân phối bóng ở giữa sân, nhưng việc họ không thường xuyên duy trì được phong độ tốt nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia đặt một dấu hỏi lớn cho việc tìm ra những giải pháp nhằm hoặc thay đổi sơ đồ chiến thuật, hoặc tăng cường những con người thích hợp cho sơ đồ ấy trong hoàn cảnh Italy cần tấn công và phải có bàn thắng. Điều này phụ thuộc vào việc Mancini sử dụng cái tên nào cho vị trí tiền vệ con thoi bên cạnh bộ đôi trên. Rất nhiều tiền vệ được tung ra sân, nhưng Mancini chưa tìm được nhân sự “chốt” cho vị trí ấy.
Barella (Inter), Cristante (Roma) và Locatelli (Sassuolo) có thể cung cấp những lựa chọn thích hợp trong những hoàn cảnh khó khăn nhờ sự càn lướt, lối chơi thể lực và cả khả năng tấn công và kiến tạo của họ. Sensi (Inter), Pellegrini (Roma) và Bonaventura (Fiorentina) có thể là những giải pháp thích hợp trong sơ đồ 4-2-3-1, nếu Mancini muốn chuyển sang sơ đồ ấy. Họ chính là những người có thể đem đến cho tuyến giữa của Italy chiều sâu chất lượng. Chính họ cần là những chìa khóa để giải quyết các trận đấu khó bằng những cú sút xa hoặc việc đột phá vào cấm địa. Trận gặp Hà Lan có thể cho thấy một hàng tiền vệ mới, khác với trận gặp Ba Lan, bởi Italy không chỉ cần chế ngự trung tuyến trước lối chơi thể lực của đội bóng da cam ở tuyến giữa, mà cần một tiền vệ biết ghi bàn và tạo cơ hội cho các tiền đạo ghi bàn. Barella đã ghi bàn duy nhất cho Italy trong trận lượt đi với Hà Lan, trong trận đấu mà Locatelli đá chính trận đầu cho đội tuyển và chơi rất hay. Liệu anh có trở lại đội hình xuất phát ở trận đấu đêm nay?
Đương nhiên, trong trận gặp Ba Lan, hàng tiền vệ Italy chơi không tồi. Các cựu HLV đội tuyển Ý là Sacchi và Donadoni đều đã lên tiếng ca ngợi lối chơi của Italy và chỉ ra những điểm mạnh của đội quân dưới tay Mancini. Sacchi viết trên nhật báo Gazzetta dello Sport rằng, Mancini “có khả năng khích lệ, động viên cầu thủ, và đã đem lại diện mạo mới cho Italy”. Diện mạo ấy đã có, lối chơi đã thành hình từ lâu, nhưng Italy không thể không ghi bàn và nếu không ghi bàn thì không thể chiến thắng. Trận hòa 0-0 với Ba Lan do đó được kì vọng như một sự thức tỉnh, để họ hiểu vấn đề của đội bóng ở đâu…
Anh Ngọc