(Thethaovanhoa.vn) - Lúc nào người Italy cũng bảo là anh còn trẻ. Lúc nào người Italy cũng bảo là anh kém Andrea Pirlo. Từ thời Cesare Prandelli đến thời Antonio Conte, lúc nào anh cũng chỉ là giải pháp B, thậm chí phương án C của đội tuyển.
Chẳng ai nhớ ra rằng dù mới 22 tuổi, Marco Verratti đã chơi 26 trận ở Champions League, là cầu thủ dưới tuổi 23 đá ở cúp châu Âu nhiều nhất của bóng đá Italy. Chẳng ai nhớ ra rằng Verratti (217) đang có số đường chuyền thành công nhiều thứ 3 Champions League, chỉ kém Toni Kroos (219) của Real Madrid và đồng đội Thiago Motta (218) tại PSG.
Đã là ngôi sao
Nếu Pirlo không chấn thương, Verratti chỉ ngồi dự bị trước Azerbaijan. Thậm chí nếu Pirlo không đá được, Daniele De Rossi sẽ trám chỗ mà không phải Verratti. Chỉ khi Pirlo bị đau, De Rossi bị treo giò, Conte mới tặc lưỡi: “Tôi đánh cược vào Verratti”. Có đáng gọi là đánh cược không khi cách chơi của Verratti không mạo hiểm như chơi bài, mà là dễ như ăn kẹo.
Anh xuất sắc nhất trận gặp Azerbaijan, kiến tạo 1 đường siêu đẳng cho Eder mở tỉ số, 6 lần cản phá thành công, cắt bóng chính xác 5 lần và đạt tỉ lệ chuyền chính xác ở mức gần hoàn hảo: 91%. Verratti “lả lướt” quanh vòng tròn giữa sân, bật nhả với các đồng đội, phát hiện khoảng trống và mở ra những đợt tấn công quan trọng. Gazzetta dello Sport gọi đó là thứ bóng đá của anh.
Có còn việc gì cho Verratti học không khi anh đã chỉ huy đội tuyển quốc gia gồm các đàn anh như thế? Còn gì cho Verratti học không, khi anh đã có 3 năm khoác áo đội tuyển và 4 mùa giải tại PSG, với sức ép cạnh tranh vị trí khốc liệt nhất, những trận cầu căng thẳng nhất và tập luyện với những ngôi sao giỏi nhất.
Bao giờ Verratti đá chính?
“Văn hóa thứ bậc” của bóng đá Italy đã ngấm vào các đời HLV đội tuyển. Tuy nhiên, kể từ khi Cesare Prandelli thay Marcello Lippi, thứ văn hóa đó suy suyển ít nhiều khi cựu HLV Fiorentina chuộng cầu thủ trẻ và là một Arsene Wenger phiên bản Ý. Ông trao cơ hội cho Mario Balotelli. Ông gọi Stephan El Shaarawy, Mattia De Sciglio và bất cứ cầu thủ trẻ nào phù hợp.
Conte có lẽ đánh giá thấp tuổi 22 của Verratti. Bản thân ông phải đến tầm 25 tuổi mới thật sự là trụ cột của Juventus. Conte chỉ thay máu hàng tiền đạo khi không thể dựa vào những cựu binh như Cassano hay Balotelli. Conte chỉ thay máu khi không thể không thay máu. Hàng thủ là các vị trí hậu vệ cánh khi Balzaretti giải nghệ (cánh trái cũng đã bất ổn trong nhiều năm) và những Christian Maggio đã sa sút quá nhiều. Ông tin tuyệt đối vào bộ khung Juventus của mình và có lẽ đến mức “mù quáng” ở vị trí của Pirlo.
Cũng có thể là bởi vì Verratti nhút nhát, không có khí chất của một thủ lĩnh nên Conte rụt rè. Cầu thủ đã từng khóc nhè đòi trở lại Pescara dù Milan đưa ra lời hỏi mua hậu hĩnh này không phàn nàn với “văn hóa thứ bậc” của Conte. Anh lặng lẽ chấp nhận “tôi không phải mẫu cầu thủ phù hợp với đội tuyển” còn “Conte là chiến lược gia hàng đầu”. Nhưng những người yêu mến đội tuyển Italy thì lại rất sốt ruột được thấy Verratti tung hoành để không cần Pirlo trở về từ Mỹ, hay đánh cược với những thử nghiệm khác của ông.
Hồi tháng 3, khi thấy Verratti chơi xuất sắc mà vẫn phải nấp bóng Pirlo, người đại diện Mino Raiola đã bức xúc: “Đội tuyển Italy không xứng đáng với Verratti”. Nhưng trận hôm qua cho thấy rằng Raiola nói hoàn toàn không đúng. Đội tuyển rất cần Verratti và họ hoàn toàn “vừa vặn” với nhau. Đó là trận mà đội Ý chơi bắt mắt nhất ở vòng loại EURO 2016, trong hệ thống 4-2-4 cách tân CỦA CONTE, trong một khuôn nhạc mà các nhạc công chơi theo nhịp nhún nhảy CỦA VERRATTI.
Vậy nên sau Azerbaijan, rất mong Verratti không còn chông chênh nữa.
Các cột mốc của Marco Verratti tại Azzurri
28/5/2012: Cùng Angelo Ogbonna, Verratti là cầu thủ thuộc Serie B được gọi vào danh sách sơ bộ dự EURO 2012. Nhưng sau đó, anh bị loại khỏi danh sách dự giải đấu.
15/8/2012: Verratti ra mắt đội tuyển trong trận giao hữu gặp Anh ở Bern (Thụy Sỹ). Trận đấu ở 1 giải chính thức đầu tiên của anh là gặp Bulgaria ở Vòng loại World Cup 2014.
6/2/2013: Verratti ghi bàn ra măt đội tuyển trong trận giao hữu hòa Ha Lan 1-1. Verratti bắt đầu thăng tiến và dự giải đầu tiên trong đời cùng đội tuyển: World Cup 2014. |
Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa