'Hung thần' ĐNA đặt mục tiêu đưa Singapore dự World Cup 2034
(Thethaovanhoa.vn)- Aleksandar Duric, một người tị nạn, cậu bé vô gia cư và đến tuổi “lão tướng”, cầu thủ này đã trở thành một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Singapore. Nhắc tới Duric, những đội tuyển hàng đầu khu vực như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia không thể không nhớ sát thủ này.
Sinh năm 1970, Duric rời bỏ quê hương Bosnia đang bị chiến tranh tàn phá để tới tham dự Thế vận hội Olympic Barcelona năm 1992. Duric khi đó phải đi bộ và suýt bị bắt giữ vì bị nhầm tưởng là người tị nạn. Phải nhờ sự can thiệp của Uỷ ban Olympic, Duric mới được thả ra và đến Tây Ban Nha dự môn đua thuyền kayak cho ĐTQG Bosnia Herzegovina. Thất bại từ vòng loại năm đó khiến Duric trở lại đam mê chơi bóng.
Sau Thế vận hội, Duric đến Hungary đá bóng và đó cũng là cơ hội để anh sống sót tại đây. “Năm 1995, HLV người Hungary của tôi có một người bạn ở South Melbourne, Frank Arok. Ông là cựu HLV ĐTQG Australia. Anh ấy đến từ Nam Tư, nhưng anh ấy đã sống ở Australia trong phần lớn cuộc đời của anh ấy và anh ấy là một cái tên khá nổi tiếng ở đó.
Tôi phù hợp với mô tả về loại cầu thủ anh ấy muốn; vấn đề duy nhất là làm thế nào để đến Australia. Tôi đã nộp đơn xin thị thực tị nạn và được chấp nhận. Sau đó tôi đến và ký hợp đồng vào ngày 30 tháng 9”, Duric nói.
Ở CLB West Adelaide của Australia, đội bóng nói họ gặp vấn đề về tài chính. Sau đó, nhiều cầu thủ trở thành những người tự do. Duric không được tiếp tục đón nhận ở Australia và từ đây, người bạn thân Eddie Krncevic đã đề nghị Duric đến chơi cho CLB ở Singapore nhưng trong vai trò tiền đạo. Duric bất ngờ vì không biết đảo quốc này có một giải đấu chuyên nghiệp.
Cầu thủ sinh năm 1970 sốc và cảm thấy khó khăn khi không có đủ không gian để chơi bóng với những cầu thủ không cùng đẳng cấp. Duric đã vật lộn trong hai tháng đầu tiên ở S-League. “Tôi đã lo lắng rằng, với tư cách là một cầu thủ nước ngoài, và một tiền đạo nhưng không ghi bàn, tôi sẽ phải bị loại”, Duric nhớ lại.
Nhưng rồi, cầu thủ này đã bắt đầu ghi bàn tốt hơn. “May mắn thay, tôi đã ghi bàn, và phần còn lại là lịch sử. Tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng tôi đã may mắn khi tôi chơi với những cầu thủ tốt nhất ở Singapore”, ông nói.
Sau khi kết hôn năm 2000 và sinh con gái năm 2002 và một bé trai năm 2004, Duric chọn Singapore là nơi tốt nhất để ở. Cầu thủ này nói muốn trở thành công dân Singapore với vợ, nhưng 2 lần đề xuất với quan chức bản xứ, Duric đều thất bại. Khi đó, Duric đã 37 tuổi.
Mọi thứ chỉ khác đi khi năm đó, Duric chơi cực hay với 44 bàn thắng cho đội Quân đội Singapore, giúp đội nhà vô địch quốc gia. Duric sau đó được tưởng thưởng bởi một lá thư nhập quốc tịch thành công và được gọi vào ĐTQG.
Ở tuổi 37, Duric cũng nghi ngờ bản thân và gọi cho HLV Radojko Avramovic. “Nhưng ông ấy nói tôi không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, chỉ cần anh chơi được trên sân. Sau đó tôi quyết định đưa thử thách này vào trong cuộc sống của tôi. Trong trận đấu đầu tiên của tôi cho Singapore, tôi đã ghi 2 bàn vào lưới Tajikistan”
“Tôi vẫn còn nhớ hai AFF Cup thất bại vào năm 2008 và 2010. Đặc biệt vào năm 2010, tôi nghĩ chúng tôi có đội mạnh nhất, nhưng chúng tôi vẫn thất bại và tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ giành được bất cứ điều gì với đội tuyển.
Ở Đông Nam Á, họ sống vì chiến thắng trước những đối thủ láng giềng của bạn. Tôi nhớ tôi đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan ở Bangkok và họ nói với tôi rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi giành chiến thắng ở Bangkok trong 35 năm. Tất nhiên, cũng có Malaysia, và tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng vào lưới họ”.
Năm 2012, Duric đã hoàn thành giấc mơ đưa Singapore đến chức vô địch AFF Cup. 2 năm sau, cầu thủ này giải nghệ. Duric đã giành được 8 danh hiệu vô địch và ba Cup Singapore trong 16 mùa giải ở đây.
Cầu thủ sinh năm 1970 có được 3 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và 4 giải Vua phá lưới, là huyền thoại của giải VĐQG Singapore. Ở AFC Cup, Aleksandar Duric chính là cầu thủ Đông Nam Á ghi nhiều bàn thắng nhất với 27 lần xé lưới đối thủ.
Hiện tại, Duric đang mở một học viện bóng đá riêng để đào tạo trẻ với hơn 3.000 học viên và 150 HLV. “Chúng tôi đã có rất nhiều cầu thủ giỏi. Tôi sẽ không bao giờ quên khi Hariss Harun (đội trưởng ĐTQG Singapore và CLB hàng đầu Đông Nam Á Johor Darul Tazim hiện tại) tham gia cùng chúng tôi với đội tuyển quốc gia khi còn là một cậu bé 16 tuổi, và tôi luôn có cảm giác anh ấy sẽ tiến xa.
Anh ta có sự khao khát, khát khao và kỷ luật. Khi anh ấy đến với chúng tôi, anh ấy không là gì so với anh ấy ngày hôm nay, nhưng anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ, và anh ấy chắc chắn là một trong những cầu thủ giỏi nhất của chúng tôi bây giờ”, ông nói.
“Trong cuộc sống, bạn luôn phải có một mục tiêu để hướng tới. Chúng tôi đã đưa ra một mục tiêu Singapore có thể tham dự World Cup vào năm 2034 và, đó là một dự án lớn. Đây là một chặng đường khá dài, nhưng năm tháng trôi qua rất nhanh và tôi nghĩ rằng thế hệ trẻ cần có cơ hội chơi bóng.
Chúng tôi cần phải cung cấp cho những đứa trẻ đó sự hỗ trợ to lớn và chúng tôi cần gửi cầu thủ tốt nhất đi học ở nước ngoài và để chúng trở nên độc lập hơn.
Tôi mong muốn được giúp đỡ họ bằng mọi cách có thể. Sẽ rất khó khăn, nhưng nếu bạn không vượt qua được thử thách, bạn không biết bạn có thể đi được bao xa”, Duric nói thêm.
V.H