Hoàng Mập: "Có diễn viên nhắn cho tôi bảo, tao làm gì mất lòng mày mà không mời tao"
"Nhiều diễn viên ghét tôi. Đó là những người tôi chưa đủ duyên mời họ về đóng phim. Họ nhắn những câu rất nặng nề, mình không biết trả lời sao luôn", Hoàng Mập trải lòng.
Hoàng Mập là một trường hợp đặc biệt khác biệt trong giới làm phim Việt Nam. Anh không mời nhà tài trợ, luôn thanh toán "tiền tươi thóc thật" cho diễn viên ngay sau khi phim đóng máy bằng 100% tiền của mình đầu tư. Anh cũng không hợp đồng trước với nhà Đài mà chọn cách làm xong phim mới đi... chào bán vì không muốn phụ thuộc ai.
Bởi vậy, nhắc tới Hoàng Mập, người thương anh rất nhiều mà kẻ ghét cũng không ít.
Vì lịch sự mà mua món đồ cổ vài trăm triệu
"Nghĩa nặng hơn tình" quay cuối năm 2021. Thời điểm đó, dù cuộc sống bước đầu trở lại bình thường mới sau dịch Covid 19 nhưng vẫn cấm các hoạt động đông người. Hẳn là phim quay vào thời điểm này cũng không ít gian nan?
Từ lúc quay "Bến đỗ liêu xiêu", cả đoàn phim, ai cũng bị Covid hết, chỉ trừ phó đạo diễn Võ Cư và vợ tôi là chủ nhiệm đoàn phim. Vợ của Võ Cư mới sinh con nên gần như ăn riêng, ngủ riêng. Còn vợ tôi đeo 2, 3 cái khẩu trang, ngủ cũng đeo khẩu trang vì sợ bị bệnh thì không ai lo cho đoàn.
Tới ngày phim đóng máy, mọi người gặp bà ấy nhận lương và ôm tạm biệt. Vợ tôi và Võ Cư là hai người phát bệnh sau cùng trong đoàn, ngay trước khi bấm máy phim "Nghĩa nặng hơn tình" (cười).
Kể lại thì thấy mắc cười nhưng lúc đó căng lắm. Không biết ngày nào, đoàn đóng máy vì diễn viên nay người này mệt, mai người khác ho, mất tiếng. Sáng nào cũng phải test Covid, diễn viên bị thì đeo 2, 3 cái khẩu trang rồi tự tách ra xa mọi người nhưng lúc diễn thì vẫn phải bỏ khẩu trang ra nên cả đoàn bị hết.
Tuy nhiên, điều tôi lo nhất không phải là tiến độ làm phim mà là sợ chất lượng phim không được như mình mong muốn. May là những phim quay trong mùa dịch và sau đó đều phát sóng hết rồi. "Nghĩa nặng hơn tình" sẽ lên sóng SCTV14 vào ngày 14/3 tới.
Hãng phim Hoàng Thần Tài của anh nổi tiếng là chuyên làm dòng phim xưa. Và bối cảnh quay thường là ngôi nhà cổ của anh tại Đồng Nai. Xin hỏi thẳng, đã bao giờ, anh bị mọi người chê là có 1 bối cảnh mà cứ quay đi quay lại mãi hoặc có 1 kiểu nhân vật ông hội đồng với 4, 5 bà vợ?
Tôi chưa bị ai nói thế nhưng chính bản thân tôi hiện giờ cũng không còn nhiều hứng thú làm phim xưa. Ngày trước, đọc kịch bản một bộ phim xưa, tôi nôn nao được quay nhưng giờ không còn cảm giác đó nữa.
Với dòng phim xưa, dù khai thác khéo cỡ nào thì cũng chỉ có kiểu nhân vật: ông hội đồng, mấy bà vợ rồi giành giật, sóng gió gia đình thôi. Tự bản thân mình làm còn chán thì nói chi tới khán giả.
Chưa kể bối cảnh quay, đúng như bạn nói thường là nhà cổ của tôi ở Đồng Nai, dù mình có thay đổi bàn ghế. Nếu bạn để ý, mỗi phim của tôi đều là những bộ bàn ghế khác nhau.
Có người tài trợ, cho tôi mượn những bộ bàn ghế cổ nhưng sau 1, 2 phim, mình cũng phải lịch sự mua món đồ gì đó. Mỗi lần đụng tới đồ cổ là mấy trăm triệu 1 món, chứ đâu rẻ. Mỗi lần quay như thế, mình lại phải khiêng bàn ghế cổ của mình ra ngoài hè để, nhìn xót ruột lắm.
Tuy nhiên, sau phim "Nghĩa nặng hơn tình", tôi không quay phim ở nhà mình nữa. Ví dụ, "Điệp khúc phù sa" tôi quay ở Tịnh Biên, Campuchia.
Hiện tại, tôi còn một kịch bản phim xưa rất hay có tựa "Khói lam chiều" nhưng chưa bấm máy. Tôi làm "Gió ngược" trước, quay ở Singapore và Đồng Tháp. Sau "Gió ngược", tôi sẽ bấm máy "Trà hoa nữ" ở Đà Lạt và "Hường Rubi" quay ở Malaysia, được đo ni đóng giày cho Việt Hương.
Hình ảnh trong phim "Nghĩa nặng hơn tình".
Quay phim ở Singapore, nhìn hóa đơn mà... xanh mặt
Trước Tết, hãng phim Hoàng Thần Tài của anh vừa quay phim "Điệp khúc phù sa". Vậy mà mới đây, anh lại khai máy phim "Gió ngược", quay ở Singapore và Đồng Tháp. Giá bán phim không tăng mà quay ở nước ngoài, chắc chắn chi phí đội lên rất nhiều. Anh giải bài toán chi phí thế nào?
Quay ở Malaysia, tôi không lo vì chi phí từ khách sạn đến ăn uống, khá giống Việt Nam. Chỉ đi Singapore thì chi phí quá cao. Đi Singapore, cầm hóa đơn, tôi xanh mặt, muốn xỉu luôn. Giường nằm cho 1 người 1 ngày là 100 đô.
Vấn đề là mình thuê phòng nhưng có ở đó mấy đâu. Mình đi làm nguyên ngày, tối đi chơi, đêm mới về ngủ. Món ăn rẻ nhất là 7, 8 đô. Chai nước cũng 2, 3 đô. Taxi chở đúng 4 người, lẻ 1 người cũng phải đi một chiếc taxi khác chứ không như ở Việt Nam. Nếu mỗi người 1 chiếc vali thì, mỗi chiếc vali là tính 1 người.
Chi phí rất cao nhưng bù lại, cảnh rất đẹp. Nhà mà tôi quay ở Singapore là nhà của bạn nên còn chịu được (cười).
Cách làm phim của anh không chỉ phiêu lưu mà còn nhiều điều thú vị?
Đúng vậy. Nói thật, tôi quay ở nhà mình nhiều là vì lúc đó đang mùa dịch, quay ở nhà mình là an toàn nhất. Sau phim "Nghĩa nặng hơn tình", tôi sẽ tạm ngưng tầm 5 phim nữa mới quay lại. Khi quay lại thì cũng sử dụng bối cảnh nhẹ thôi, vài ba ngày chứ không làm bối cảnh chính.
Anh có nhà tài trợ không hay vì là đại gia bất động sản, đại gia đồ cổ nên sẵn sàng mạnh tay cho nghệ thuật, cho đam mê dù biết thua lỗ?
Không. Tất cả phim của tôi đều là tôi đầu tư 100% chi phí. Đi nước ngoài quay, tôi coi như là dịp đưa vợ con đi chơi. Tôi làm phim phi lợi nhuận, thích là làm, những cái khác tính sau. (cười)
Tôi mới đi họp ở Hà Nội về. Đài đưa kịch bản cho tôi, bảo lên kế hoạch rồi làm phim, đài sẽ ứng tiền trước nhưng tôi từ chối. Hãng nào cũng muốn ứng tiền trước nhưng tôi không cần. Tôi bảo, cứ để tôi làm phim xong, đưa phim ra, Đài thấy phim ổn thì phát sóng, không thì trả lại. Tôi không ký bất kỳ một giấy tờ nào với Đài.
"Tao làm gì mất lòng mày mà mày không mời tao"
Với con đường không giống ai như vậy, anh có bị người trong nghề ghét?
Người ghét nhiều chứ. Mọi người bảo tôi là đại gia làm phim. Không ai làm phim như tôi vì các hãng khác, họ làm phim nào, đài nào phát sóng đều có từ đầu. Còn tôi, làm xong mới đem phim đi chào bán.
Những diễn viên làm việc với tôi, họ yên tâm tuyệt đối vì "tiền tươi thóc thật", đóng máy là thanh toán không thiếu một đồng nhưng cũng có nhiều diễn viên ghét tôi, đó là những người tôi chưa đủ duyên mời họ về đóng phim.
Đầu tiên, họ nhắn tin cho tôi hỏi: tại sao không mời họ, trong đó có cả những người là nghệ sĩ ưu tú. Họ bảo: "tao làm gì mất lòng mày mà mày không mời tao"; "mày không ưa tao cái gì, tao sống sao cho vừa lòng mày, mày nói đi, để tao sống lại"... Họ nhắn những câu rất nặng nề, mình đọc thấy khó chịu và không biết trả lời sao luôn.
Có những diễn viên, tôi chưa bao giờ mời họ nhưng đi đoàn phim khác, khi có người hỏi "sao không đóng cho Hoàng Mập" thì họ bảo "thằng đó, làm phim ra gì, thằng đó sao đủ tiền mời tao"...
Tất cả những lời đó đều đến tai tôi hết nhưng tôi tặc lưỡi kệ. Tất cả tùy duyên. Cuộc sống này, ai cũng có người thương kẻ ghét. Ngày xưa, ai nói không đúng về tôi, tôi rất khó chịu nhưng bây giờ, tôi không khó chịu, không để bụng luôn.
Họ nói mình là vì họ không hiểu mình, cũng có thể vì mình sống chưa được thì ráng sống cho được. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Ngay gia đình, dòng họ, chú bác còn chưa hiểu mình, huống chi người ngoài.
Hơi đâu mà buồn người dưng. Buồn cho trán nhăn, suy nghĩ không ngủ được, mau già. Chi bằng mình bỏ qua một bên, ngủ thật ngon lành, mai dậy làm việc tiếp. Việc mình mình làm, vậy thôi!
Tôi cũng thích làm như TVB, có diễn viên riêng, chuyên đóng phim cho mình và chỉ đóng phim cho mình nhưng giờ mình chưa có tiền để làm việc đó thì để họ chạy show nhiều nơi.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!