Họa sĩ LEO: TT&VH đẳng cấp như… Federer
(TT&VH) - Họa sỹ LEO (tức Lê Phương) từng tham dự và đoạt giải Nhì Giả Biếm họa Báo chí Việt Nam lần thứ I năm 2008 do Báo TT&VH tổ chức, và hiện anh đang giữ chuyên mục “Biếm họa Thể thao” trên TT&VH Cuối tuần, một đặc sản chỉ TT&VH mới có, vừa độc đáo về mặt hình họa, vừa có tính chiến đấu rất cao.
Chân dung LEO qua nét vẽ của họa sỹ CÒM
Bút danh LEO xuất phát từ hình tượng của chú sư tử Leo, một nhân vật trong truyện tranh của họa sĩ biếm Osamu Tezuka người Nhật Bản. Trong tiếng Việt, cái tên này có nghĩa là “leo”, hàm ý mong muốn sự nghiệp sẽ thăng tiến. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên,TT&VH đã có cuộc trò chuyện với anh:
* Vì sao anh lại thích và cộng tác với TT&VH nhỉ?
- Khi yêu thì người ta không biết mình bắt đầu yêu tự bao giờ và theo cách nào. Tôi thích Roger Federer dăm năm rồi, nhưng cũng chẳng biết “cái thích” ấy nó xảy ra thế nào. Với TT&VH thì cũng thế thôi. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi kết TT&VH trước khi khi kết Roger. Như vậy cũng rất lâu rồi (cười). Vì sao thích ư, rất đơn giản thôi: tờ báo TT&VH có đẳng cấp như… Federer.
* Vì sao anh giữ mục “Biếm họa Thể thao” trên TT&VH Cuối tuần? Anh có kỷ niệm gì không với chuyên mục này, cũng như với tờ báo?
- Tôi giữ mục này trước hết vì sự nhiệt tình và động viên của anh Đông Hà, người biên tập mảng Thể thao của tờ TT&VH Cuối tuần. Thứ nữa, tờ báo là sân chơi “khét tiếng” của giới văn hóa và thể thao, kích thích máu phiêu lưu của tôi, nên cũng đánh liều xem giữ mục được bao lâu. Lượn vòng, lượn vèo thế mà cũng được gần 2 năm rồi mà vẫn chưa cạn vốn, âu có lẽ bởi thể thao là niềm vui thú lúc nào cũng mới và bất ngờ.
Kỉ niệm “ám ảnh” với chuyên mục thì có lẽ luôn là cái tật đáng ghét của tôi: luôn để Biên tập viên (BTV) phải chạy theo, giục tranh sát sạt “deadline” (hạn chót) đến cháy cả…lưng áo. Phần vì đề tài thể thao một tuần trôi qua thi thoảng mới có sự kiện hay, báo ra sau mấy ngày, nên có khi chẳng còn nóng hôi hổi như mấy ngày trước nữa, nên tôi hay chờ đến sát hạn nộp tranh mới quyết định vẽ cái gì. Về sau chuyển hướng sang vẽ về vấn đề chung của thể thao thì sức ép nộp bài cũng … bi đát không kém, vì đòi hỏi ý tưởng phải đào sâu hơn. Thôi thì “cháy lưng áo” kiểu gì cũng được, ơn trời, tranh của tôi cũng ít khi “tai nạn”, hình như 100% đều được đăng, nếu tôi nhớ không nhầm.
Duy nhất có một lần quá hạn nộp tranh mà vẫn “quả bí”, anh BTV bên báo đã gọi điện thông báo, giờ này chưa có thì đành phải lấp trang bằng tin bài khác thôi. Ôi thế cũng được. Có một tuần được xả hơi. Tuần sau, kịch bản đó lại có nguy cơ lặp lại. Nhưng anh BTV gọi điện than phiền rằng nhiều độc giả thắc mắc số trước “tay LEO biến đâu rồi”, và giục tôi phải vẽ tiếp. Thôi thế là lại vật lộn với thói làm biếng thâm niên của mình. Tôi lại tiếp tục… ì ạch giữ mục. Dù sao cũng vui vì biết có vài bạn độc giả đã “nghiện”… tranh biếm của mình.
* Anh nghĩ gì về hướng phát triển của TT&VH trong tương lai?
- Kì lạ, tháng 8 này tôi cũng vừa bước qua tuổi 30, thú thật ngay cả tấm thân còm cõi của mình, tôi cũng còn chưa biết đi đâu về đâu nữa (cười), nên đâu dám khuyên nhủ ai. Thôi thì, với một truyền thống và thành tựu đồ sộ của TT&VH, chúc báo mãi vẫn giữ được thứ hạng số 1 trong lòng bạn đọc như anh “già gân” Roger bên tennis là tốt rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào mục biếm trên TT&VH Cuối tuần nhé. Chúc sức khỏe!
* Xin cảm ơn anh!