Hiện tượng Leeds United: Kết quả, sự tôn trọng và Marcelo Bielsa
(Thethaovanhoa.vn) - Một điểm trước Man City của Pep Guardiola giống như một chiến thắng cho Leeds. Thế nhưng, đối với Marcelo Bielsa và nhiều người ngưỡng mộ ông, hành trình luôn nói lên nhiều điều hơn là bảng tỉ số.
Chiến thắng không phải là tất cả
Vào giai đoạn đầu sự nghiệp huấn luyện tại Leeds của mình vào năm 1974, Brian Clough tập hợp đội bóng gồm nhiều cầu thủ quốc tế lại và phát biểu. “Theo như tôi được biết, điều đầu tiên các bạn có thể làm cho tôi là ném tất cả huy chương, tất cả những trận đấu quốc tế của các bạn và tất cả các kết quả của các bạn vào những thùng rác lớn nhất mà các bạn có thể tìm thấy,” Clough nói. "Bởi vì các bạn chưa bao giờ thắng bất kỳ ai một cách công bằng".
Bài phát biểu đó trong bộ phim “The Damned United”, được làm dựa trên thất bại của Clough tại Leeds, được hiểu là khởi đầu của sự suy tàn. 44 ngày sau, Clough bị buộc phải rời CLB (nhưng sau đó, ông đã thành công khi đưa Nottingham Forest thống trị Cúp C1 hai năm liên tiếp 1979 và 1980). Trong khoảng thời gian ít ỏi tại vị ở Leeds, Clough đã áp dụng lối chơi bạo lực để theo đuổi chiến thắng, khiến họ có biệt danh Dirty Leeds (Leeds bẩn thỉu). Năm 1974, đó là một scandal gây chấn động và là nguồn gốc của sự phân biệt cay đắng. Theo thời gian, một số thù hận đã được xóa bỏ, một phần của câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, và nó dần được xếp vào truyền thuyết không chỉ về Clough mà còn về Leeds.
Thế nhưng, trong khi đó có thể là khoảnh khắc khẳng định thất bại của ông tại Leeds, người cho đến bây giờ vẫn được coi là biểu tượng sự sùng bái của bóng đá Anh dù ông đã qua đời 16 năm, thì ở đâu đó bên dưới những lời lẽ cay độc và sự khiêu khích, thông điệp của Clough chứa một vấn đề của một sự thật rộng lớn hơn.
Thể thao, như Clough nói, không chỉ là bạn giành chiến thắng. Nó còn là về cách anh thi đấu. Kết quả là vua. Sự trì trệ là thất bại, và thất bại là không thể chấp nhận được. Mọi thứ khác, như Jose Mourinho không bao giờ thất bại nói với chúng ta, là ngụy biện.
Vậy làm thế nào để giải thích sự tôn trọng - gần với sự thần tượng - mà rất nhiều đồng nghiệp dành cho Marcelo Bielsa, một HLV khá thoải mái thừa nhận rằng việc liệt kê các danh hiệu của mình sẽ không mất nhiều thời gian, người cho đến vài tuần trước vẫn chưa giành được một danh hiệu cấp CLB nào kể từ năm 1998?
Rốt cuộc, đó là Bielsa, người mà Pep Guardiola đã hành hương để gặp bằng được trước khi bắt tay vào sự nghiệp huấn luyện của riêng mình. Đó là Bielsa, người có thể thức suốt 12 giờ để nói chuyện về bóng đá bên đống than hồng ở vùng nông thôn Argentina. Đó là Bielsa, người mà Guardiola nói với một người bạn, "biết nhiều nhất về bóng đá".
Tất nhiên, Guardiola là một người ưa cái đẹp, nhưng ông cũng không kém phần tàn nhẫn, tham vọng và khao khát thành công như Mourinho. Ông ấy chỉ tin rằng bóng đá tấn công, hấp dẫn là cách tốt nhất để giành chiến thắng. Trong những năm qua, Guardiola đã tích lũy được bằng chứng hỗ trợ đáng kể: Hai danh hiệu Champions League, một loạt các chức vô địch quốc gia và cúp quốc nội, một loạt kỷ lục gần như vô tận.
Mặc dù vậy thì chính Bielsa vẫn là người mà ông cảm thấy “đầy cảm hứng”, người được xếp hạng là “người tôi ngưỡng mộ nhất trong bóng đá”. "Ông ấy là duy nhất" Guardiola nói, một vài ngày trước khi đưa Man City của ông đến Elland Road cuối tuần qua. "Ông ấy là HLV đích thực nhất về cách ông ấy điều hành các đội của mình".
Thật đáng để lưu lại từ đó: Đích thực. Sự nổi tiếng của Bielsa là một người giáo điều đã tạo ra ấn tượng sai lệch về ông. Ông thường được xem như một người theo chủ nghĩa thuần túy, một nhà lý thuyết, một HLV trân trọng những ý tưởng của mình hơn là của cải vật chất đơn thuần, một nhà lãnh đạo mà thành công là yếu tố được xem xét thứ yếu sau vẻ đẹp.
Thế nhưng, như trong cuốn tiểu sử Bielsa “The Quality of Madness” (Phẩm chất của sự điên rồ), khát khao giành chiến thắng của Bielsa lớn đến mức ông từng nói với hậu vệ trẻ Fernando Gamboa rằng, ông “không hiểu điều này là gì” vì ông do dự khi được hỏi liệu ông có nên cắt một ngón tay để đảm bảo chiến thắng trong một trận derby hay không.
Bielsa không muốn thắng nhiều như Mourinho. Chỉ là ông tin rằng, giống như Guardiola, cuộc phiêu lưu mang đến một con đường đáng tin cậy dẫn đến thành công hơn là sự thận trọng. Và chỉ là ông biết, giống như Clough, rằng cách anh thi đấu cũng quan trọng như những gì anh giành được.
Kỉ niệm là trên hết
Có một khoảnh khắc đáng chú ý, không lâu sau tiếng còi mãn cuộc tại Elland Road vào đêm thứ Bảy vừa qua. Leeds và Man City đã hòa 1-1. Đó chính xác là kiểu trận đấu đã được dự đoán trước: Nghẹt thở, thấm đẫm và như điện giật, đầy rẫy những hứng khởi, những ý tưởng và thử nghiệm mà bóng đá Anh từng xem là dị giáo, một loại chủ nghĩa xa lạ, nhưng bây giờ nhờ Guardiola và Bielsa, nó được coi là tiên phong.
Man City chơi cao với hàng tiền đạo 4 người. Leeds đã học cách hạn chế sức ép của đội khách. Rodrigo Moreno vào sân và lùi sâu, gây nhiễu cho Man City. Man City chỉ còn 3 người ở hàng thủ; Leeds lại biến đổi, đóng lại những kẽ hở tiềm ẩn. Có thời điểm, cả hai đội đều có những hậu vệ cánh chơi ở vị trí tiền vệ.
Guardiola đưa Fernandinho vào sân, một cầu thủ phòng ngự và giúp Man City tấn công nhiều hơn. Bielsa hoan nghênh động thái này. “Đó là một sự thay đổi rất thông minh”, Bielsa nói. "Nó đã có một tác động đáng kể". Đôi lúc, khi hai bộ óc vĩ đại quay cuồng và nhảy múa, nhấp nháy và chiến đấu, cảm giác giống như đang xem Jack Donaghy trong “30 Rock” thương lượng với chính mình.
Cuối cùng, Bielsa dừng lại suy nghĩ một lúc trước khi chào Guardiola. Họ trao nhau vài lời, một nụ cười, một cái vỗ tay. Phía sau HLV của Man City, một đường thẳng đang hình thành.
Đầu tiên, Lorenzo Buenaventura, HLV thể lực của Man City, đang đợi; ông từng làm việc với Bielsa tại World Cup 2002. Họ đã ôm nhau. Aymeric Laporte, hậu vệ người Pháp của Man City, đứng cách đó vài bước chân nhưng giờ anh cũng rạng rỡ vui mừng khi chào đón Bielsa, HLV đã cho anh ra mắt tại Athletic Bilbao.
Sau đó, từ băng ghế dự bị, Benjamin Mendy vỗ vai Bielsa; họ đã làm việc cùng nhau tại Marseille. Việc sử dụng nhiều phương tiện truyền thông xã hội của Mendy cho thấy rõ tình cảm giữa hai người thân thiết như thế nào.
Điều đáng nói là không ai trong số họ giành được bất cứ điều gì bên cạnh Bielsa. Argentina bị loại ở vòng bảng năm 2002. Bilbao lọt vào hai trận chung kết Copa del Rey, và thua cả hai. Marseille dường như sẽ giành chức vô địch Ligue 1 nhưng chỉ về thứ 4. Tuy nhiên, điều đó dường như không làm phai mờ kí ức của bất kỳ ai về Bielsa. Bởi ông đã trao cho họ một thứ có giá trị không kém gì huy chương: Những kỉ niệm.
Có lẽ đó là điều mà Guardiola muốn nói đến. Chưa một lần nào, kể cả khi không đáp ứng được yêu cầu của bản thân, để giải tỏa cơn khát của chính mình, Bielsa lại đi chệch con đường của mình. Ý tưởng của ông vẫn còn nguyên sơ, không sai sót, toàn bộ. Bởi vì thể thao không chỉ là anh giành chiến thắng. Nó cũng là về cách anh thi đấu như thế nào.
Những danh hiệu cấp CLB lớn nhất mà Marcelo Bielsa giành được chỉ là các chức vô địch Argentina với Newell’s Old Boys và Velez Sarsfield. Và năm 2004, ông đã đưa Argentina giành Huy chương Vàng Olympic 2004, á quân Copa America. |
Mạnh Hào