Hãy kiên nhẫn với U23 Việt Nam
(Thethaovanhoa.vn) - Phải rất vất vả, U23 Việt Nam mới có được 3 điểm trước U23 Đài Loan. Rõ ràng, áp lực đè quá nặng đã khiến các cầu thủ trẻ chúng ta không thể hiện được các phẩm chất.
Hai chiến thắng giao hữu trước đó vẫn chưa đủ cho một quá trình tích luỹ nhằm định hình nên một đội tuyển có chiều sâu. Với cầu thủ trẻ, vượt qua chính mình và cái bóng quá lớn của đàn anh không phải là chuyện dễ và nhanh. Đấy là điều họ cần chia sẻ, kiên nhẫn từ người hâm mộ…
Không như kỳ vọng ban đầu về một thế trận bừng khởi cùng một chiến thắng tưng bừng, U23 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ yếu kém. U23 Đài Loan dường như đã điều nghiên những điểm mạnh, yếu của U23 Việt Nam để hóa giải và bắt bài.
Đối thủ đã thành công với cách chơi như thế. Họ giành sự tôn trọng đặc biệt với thầy trò ông Park. Họ đá kín kẽ, co cụm ở phần sân nhà, chơi kiểu "cắc-bụp"! Nhưng chính việc cù cưa đó đã phá đi sự liên kết, triển khai bóng nhanh nhưng kém sắc bén của U23 Việt Nam. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ U23 Việt Nam chơi bóng có phần nôn nóng. Họ muốn giải quyết nhanh kết quả trận đấu, nhưng càng cố càng bị đối phương bịt mọi phương án tấn công.
Trở lại trận đấu. Chúng ta đã tung đội hình gần như tinh nhuệ nhất, gồm đủ 5 tuyển thủ quốc gia, với sơ đồ 3-5-2 được sử dụng: Thanh Bình - Việt Anh - Quang Vinh đá ở hàng thủ. 5 cầu thủ tuyến giữa gồm Văn Xuân - Hoàng Anh - Hữu Thắng - Xuân Quyết - Văn Đô cùng 2 tiền đạo là Văn Đạt - Xuân Tú. Đội hình này đã được ông Park sử dụng nhiều trong các buổi tập.
U23 Đài Loan (TQ) gần như chỉ phòng ngự, phá lối chơi của chúng ta là chính. Các học trò của ông Park thực thi đúng chiến thuật nhưng những mảng miếng để đưa bóng lên trên không có nhiều đột biến. Cùng lúc, hàng công không tạo được sự liên kết, tận dụng cơ hội hay dứt điểm cũng chưa đạt yêu cầu. Đến đây, chúng ta mới thấy vai trò của kinh nghiện, mức độ cọ xát đối với cầu thủ trẻ. Thời gian qua, các cầu thủ có quá ít cơ hội để được trải nghiệm những trận đấu lớn. Đã vậy, không phải ai cũng thường xuyên được chơi ở đội 1. Trong khi, hệ thống giải chuyên nghiệp lại tê liệt trong nhiều thời gian.
Với những cầu thủ U23 hôm qua, dễ thấy được bầu nhiệt huyết vẫn sục sôi trong từng pha bóng nhưng độ quái cùng sự tinh tế thì chưa. HLV Park Hang Seo dùng cả Hoàng Anh - Hữu Thắng - Xuân Quyết ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, cả 3 mới chỉ chơi tròn vai chứ chưa để lại nhiều ấn tượng. Tuyến giữa đông người nhưng U23 Việt Nam mới chỉ đá hiệu quả ở tiêu chí phòng ngự, khá “bí” cho những ý tưởng tấn công. Như thế, 2 tiền đạo Trần Văn Đạt, Lê Xuân Tú “đói” bóng cũng dễ hiểu.
Trong bối cảnh đó, chúng ta chờ đợi sự sáng tạo của một vài cá nhân kiểu Công Phượng, Quang Hải. Mọi người cũng kỳ vọng những pha được hưởng phạt trước vòng 16m50 để phá vỡ thế bế tắc. Vậy mà, quá ít khoảnh khắc rực rỡ.
Nguyễn Hai Long đã được ông Park đưa vào sân có lẽ hơi muộn. Sự có mặt của Hai Long đã tạo ra được khác biệt đáng kể trong lối chơi của U23 Việt Nam trong hiệp 2. Ngoài Nguyễn Hai Long, Lê Văn Xuân cũng là điểm sáng của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu này. Chơi ở biên trái, Lê Văn Xuân đã có những đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội hoặc di chuyển xộc vào trong rất hay. Chính Văn Xuân cũng chi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng quý giá. Quý giá nhưng đầy nhọc nhằn, đủ để đội tuyển U23 Việt Nam nhìn ra được nhiều điều sau trận ra quân.
Sẽ rất khập khiễng khi đưa ra so sánh lứa cầu thủ U23 hiện tại với thế hệ “Thường Châu” hay đội tuyển U22 giành HCV SEA Games 30. Tuy vậy, qua trận đấu này mới thấy, đội trẻ U23 hôm nay, còn nhiều vấn đề cần cải thiện. Đây chính là thế hệ cầu thủ phải bảo vệ ngôi vô địch SEA Games vào tháng 5/2022. Cùng với đó kỳ vọng làm nên chuyện như đàn anh tại VCK U23 châu Á vào năm tới tại Uzbekistan.
Một chiến thắng nhọc nhằn dành cho U23 Việt Nam. Thế mới thấy, ông Park cùng học trò còn nhiều thứ phải làm phía trước. Vòng loại hôm nay với U23 Việt Nam mới chỉ như bước khởi đầu. Từ đây, không chỉ mục tiêu có vé dự VCK, những bước đi tiếp theo ra sao sau chiến thắng vất vả này mới quan trọng. Đành phải kiên nhẫn và hy vọng.
Trần Tuấn