Hậu vệ Quang Hùng: 'Hãy cho tôi cơ hội để sửa sai'
(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ Lê Quang Hùng chia sẻ với Thể thao & Văn hóa: “Mỗi lần có chương trình thể thao hay bản tin thể thao đang phát sóng là tôi lại giả vờ nói với bố mẹ rằng TV hỏng hay đột xuất sóng truyền hình chập chờn, trục trặc để đảm bảo một điều là bố mẹ không biết thông tin tôi phải chịu án phạt treo giò vĩnh viễn. Tôi sợ rằng, nếu bố mẹ hay tin này thì họ sẽ bị sốc và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe”.
Khi biết tin về án phạt treo giò vĩnh viễn mà Ban Kỷ luật VFF dành cho 9 cầu thủ V.Ninh Bình dính líu tới tiêu cực, cảm xúc lúc đó của Quang Hùng như thế nào?
- Thực sự, khi biết tin án phạt treo giò vĩnh viễn ành cho mình thì tôi cảm thấy sốc nặng và bàng hoàng. Tôi cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa nhưng thực sự cảm giác của tôi là cực kỳ buồn chán và thất vọng.
Gia đình của Quang Hùng nghĩ gì về án phạt mà Quang Hùng phải nhận?
- Cho tới thời điểm này tôi vẫn đang giấu bố mẹ mình về thông tin án phạt treo giò vĩnh viễn dành cho 9 cầu thủ của V.Ninh Bình. Tôi sợ giờ mà nói ra thì bố mẹ tôi cũng sốc và có thể ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe. Chính vì vậy tôi vẫn chưa dám nói và thực sự không biết có thể giấu tin này với bố mẹ được bao lâu nữa.
Mỗi lần có chương trình thể thao hay bản tin thể thao đang phát sóng là tôi lại giả vờ nói với bố mẹ rằng TV hỏng hay đột xuất sóng truyền hình chập chờn, trục trặc để đảm bảo một điều là bố mẹ không biết thông tin tôi phải chịu án phạt treo giò vĩnh viễn. Tôi rất lo sợ khi bố mẹ biết được tin này thì không biết hậu quả sẽ ra sao.
Lúc hay tin tôi dính líu tới bán độ, dường như bố mẹ tôi đã chết đi sống lại không biết bao lần. Như vậy đã là quá đủ, nếu thêm lần này nữa thì… tôi sợ, tôi rất sợ họ không chịu nổi.
Quang Hùng vẫn mong có cơ hội được giảm án và trở lại sân cỏ.Ảnh: V.S.I
Được biết, trong thời gian qua Quang Hùng đã và đang tập luyện nhờ ở đội trẻ của Ninh Bình. Phải chăng, Quang Hũng vẫn tin một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội trở lại thi đấu chuyên nghiệp?
- Đúng là trong thời gian vừa qua, tôi đã xin được tập luyện với đội U19 của Ninh Bình để duy trì thể lực cũng như cảm giác bóng và chờ đợi một ngày nào đó được xỏ giày ra sân thi đấu. Tôi khẳng định, dù án phạt là như vậy nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục chăm chỉ tập luyện bởi tôi tin rằng, cuộc sống, bóng đá, người hâm mộ sẽ không quay lưng với một cầu thủ quyết tâm làm lại, quyết tâm sửa sai.
Lúc này, tôi chỉ nghĩ rằng phải làm sao có được tinh thần và ý chí như của các anh Văn Quyến hay Quốc Anh. Những anh ấy cũng từng một thời lầm lỡ nhưng cuối cùng khi được trao cơ hội làm lại, họ đã ít nhiều chứng tỏ được giá trị của mình với nghiệp quần đùi áo số.
Tôi thành thật muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, tới các thầy, các bác, các chú ở LĐBĐ Việt Nam cũng như những người làm bóng đá đã tin tưởng, đặt niềm tin và trao cơ hội cho tôi đến với trái bóng. Tôi rất hối hận vì đã phản bội niềm tin mà người hâm mộ, các bác, các chú dành cho mình.
Tôi chỉ mong sao mọi người cho tôi thêm một cơ hội để sửa chữa sai lầm và trở lại với trái bóng. Từ nhỏ tới lớn tôi đã gắn bó với trái bóng và bóng đá là hơi thở là cuộc sống của tôi nhưng vì một phút lầm lỡ tôi đã đánh mất tất cả.
Tôi đã bị ám ảnh mãi bởi câu nói của bố. Ông nói rằng, điều ông mong mỏi và hạnh phúc nhất ở quãng đời ngắn ngủi còn lại là có thể được thêm một lần nhìn tôi thi đấu trên sân, như thế là ông mãn nguyện lắm rồi.
Dù rất đau lòng mỗi lần nhớ tới câu nói của bố nhưng với tôi lúc này, câu nói đó cũng là một nguồn động lực, là hy vọng để tôi tiếp tục lao vào tập luyện và chờ đợi một ngày sống lại với đam mê là được chơi bóng chuyên nghiệp.
Xin cảm ơn Quang Hùng về cuộc trao đổi!
Đức Huân (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa