HAGL thay HLV trưởng: Tít mù rồi lại vòng quanh!
(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi chiều mà HAGL vỡ vụn trên sân Tam Kỳ trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2019, người ta mới cảm nhận hết được những chông chênh mà đội bóng phố Núi đang oằn mình chống đỡ. Những tưởng chiến thắng trước Than Quảng Ninh trước đó sẽ giúp HAGL tươi tắn hơn. Nhưng không, mọi thứ lại quay về cái vòng luẩn quẩn.
Rất giản đơn cũng dễ để nhận ra vấn đề của HAGL là... rất nhiều vấn đề! Từ con người, tâm thế và cả lối chơi. HLV Dương Minh Ninh vẫn luôn nhắc lại điệp khúc “tại- vì- do-bởi”, mỗi khi đội bóng của mình thất bại, nhưng chính bản thân ông của không còn kiên nhẫn để tiếp tục hành trình. Vậy nên quyết định từ chức đã đưa ra và được chấp thuận.
Với nhiều người, câu chuyện này không có gì bất ngờ, vì trước sau gì rồi cũng đến. Ngay từ vòng 3, bầu Đức đã bắn đi tín hiệu thay ngựa giữa dòng, nếu đội bóng không cải thiện được gì đáng kể.
VIDEO: Bàn thắng và highlights Quảng Nam 3-0 HAGL, V League 2019 vòng 6
Thực tế câu chuyện đội bóng của bầu Đức vẫn hay lao đao ở V-League đã không còn mới. Nó rất cũ và quen thuộc vài năm qua. Thậm chí có mùa giải, đến phút cuối, HAGL còn phải “nín thở để qua đò” trong nhóm tránh xuống hạng.
Ông Đoàn Nguyên Đức có lúc kín tiếng, cũng có năm hô hào quân mình sẽ thế này, thế nọ. Mùa 2019 này, phố Núi sẽ lên ngôi V-League theo lộ trình mà ông chủ của họ vạch ra trước đó. Nhưng đấy gần như là điều không thể, khi Minh Vương, Triệu Việt Hưng, Hồng Duy vẫn chưa thể “thoát xác” để vụt hẳn lên. Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã ra sân, thỉnh thoảng có đưa ra vài đường chuyền sáng nước, nhưng chừng đó chưa đủ, bởi anh vẫn rụt rè và đá hiền lành hết mức có thể.
Tuấn Anh hiểu rằng đôi chân pha lê có thể lại bị dư chấn lần nữa, nếu buộc phải va chạm. Không còn bạn thân Xuân Trường bên cạnh, quá khó cho số 11 tương tác và thể hiện tốt nhất năng lực cá nhân, vì Trần Thanh Sơn chưa đủ lớn để gánh vác vị trí đàn anh bỏ lại.
Văn Toàn gần như cô đơn trên hàng công, bên cạnh đâu còn Công Phượng để tung hứng với nhau. Nhìn hình ảnh Văn Toàn phải tự thân vận động, mới nhận ra anh chưa thể là “đầu tàu” để kéo HAGL chạy khỏe. Đối tác số 10 Walsh Hugh chưa cho thấy sự hòa nhập trong lối chơi, hay chính anh cũng không có khả năng độc lập tác chiến để giảm tải cho Văn Toàn.
Ở mùa 2018, HAGL là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất sân cỏ V-League. Chưa dám chắc con số thống kê chẳng mấy vui vẻ này có lặp lại ở năm nay, vì mới qua 6 vòng, thủ môn Wieger Sietsma đã 12 lần vào lưới nhặt bóng, mà lỗi hoàn toàn không nằm ở thủ môn từng bắt cho U19 Hà Lan này.
Thậm chí, nhiều người còn nhận định, nếu không có Sietsma đứng trong khung thành, con số bàn thua của HAGL có thể còn nhiều hơn. Nhìn người gác đền này bực dọc ra mặt với đồng đội phía trên ở trận thua Quảng Nam cảm nhận rõ điều đó.
Đã có những bổ sung nơi hàng thủ HAGL như Wieger Sietsma, Kim Bong Jin, Phạm Hoàng Lâm, nhưng cái cần nhất là chất thép hay một thủ lĩnh đúng nghĩa trong khâu phòng ngự là điều chưa có. Rõ ràng hơn là đội bóng đang thiếu một tiền vệ đánh chặn ở khu trung tuyến.
Dễ nhận ra, từ đầu mùa đến nay, HAGL không còn đá theo kiểu đập nhả, ban bật vốn có. Họ đá nhiều trận với lối chơi phòng ngự phản công, không phải sở trường. Vì lẽ gì, cầu thủ không còn phẩm chất để đá đan lát, hay người cầm quân thiếu đi ý tưởng và không nhiều bài vở để tổ chức lối chơi?
Chiến thắng tưng bừng trước Khánh Hòa ngay ngày ra quân đã làm nhiều người lầm tưởng HAGL nay đã khác. Rằng họ cứng cáp hơn, trưởng thành hơn. Và cũng đã có suy nghĩ rằng, họ sẽ sống khỏe, cho dù để Xuân Trường, Công Phượng ra đi.
Sau trận thua Quảng Nam, HLV Dương Minh Ninh nói như muốn khóc: “Các vị trí hiện nay vẫn ổn, nhưng họ không ở đẳng cấp của Xuân Trường hay Công Phượng. Cũng khó tạo ra điểm nhấn và đột biến như 2 cái tên này. Trong khó khăn, tôi thêm nhớ 2 cầu thủ đó. Tôi chỉ mong khán giả còn kiên nhẫn, chờ chúng tôi lấy lại niềm tin”.
Không chỉ mình ông Dương Minh Ninh nhớ Xuân Trường hay Công Phượng. Nỗi nhớ ấy càng tăng thêm khi cả 2 cái tên ấy đang gặp những khó khăn nhất định tại nước ngoài. Công Phượng vẫn rất cô đơn giữa một tập thể rệu rã, không thể tạo điểm nhấn ở Incheon. Còn với Xuân Trường, anh gần như bó gối với 6 trận liên tiếp ngồi trên băng ghế dự bị tại Buriram United.
HLV Dương Minh Ninh đã quyết định từ chức sau một đêm trằn trọc suy nghĩ ở xứ Quảng. Chiếc áo cầm quân ở HAGL quá rộng với ông, trên nhiều phương diện, không hẳn chuyên môn đơn thuần. Trên danh nghĩa là HLV trưởng, nhưng thực tế thì HLV Dương Minh Ninh không có quá nhiều quyền tự quyết trong công việc, nên việc ông Ninh thất bại như ông Graechen, hay Nguyễn Quốc Tuấn cũng là điều dễ hiểu. Trong vòng 5 năm trở lại đây, ông đã là người thứ 3 phải nhường ghế huấn luyện ở phố Núi.
Câu hỏi đặt ra “HAGL thay tướng liệu có đổi vận”? Rất khó để trả lời. Có thể với một nhà cầm quân mới, họ lại thắng vài trận đấu sắp đến. V-League còn đến 20 vòng nữa và phải đến tháng 10 mới hạ màn. Trên lý thuyết HAGL vẫn có cơ hội để trở lại và leo cao hơn. Nhưng chỗ đứng của họ lúc này với nhóm đầu, không chỉ là điểm số.
Có thể năng lực cầm quân của HLV Dương Minh Ninh hạn chế nhưng rộng hơn cả là những rào cản mà ông không thể vượt qua, để xử lý công việc theo ý mình. Nên nhớ đến cả người cũ Chung Hae Seong còn phải ra đi vì không có được tiếng nói chung để cộng tác.
Nói thế để thấy, chờ cái “vận” may mắn ở người mới như Lee Tae Hoon vẫn chỉ là liệu pháp chữa cháy. Người HAGL có dám và dũng cảm để làm cuộc cách mạng, không chỉ trên băng ghế chỉ đạo hay không? Bởi mọi thứ từ triết lý xây dựng, phong cách, lối chơi cho đến vận hành cả hệ thống của họ dù cơ bản là ổn định, nhưng xét trên khía cạnh nào đó vẫn đôi khi “lạc nước”.
Xét một cách tổng thể, lỗi còn ở cả bầu Đức. Nhìn những gì HAGL thể hiện, rõ ràng những người dưới trướng, đã phải chịu tác động rất nhiều từ tư tưởng và triết lý làm bóng đá của ông chủ mình. “Đá đẹp, có xuống hạng cũng sướng”. Câu nói cửa miệng từ bầu Đức đã vô tình làm triệt tiêu đi những ý tưởng, cách vận hành và tổ chức của HLV,cũng như tư duy cùng tố chất chơi bóng nơi cầu thủ.
14 năm kể từ khi lên chơi V-League, HAGL đã có tới 13 lần thay đổi HLV với 10 cái tên khác nhau. Không hẳn trong số họ kém tài, quan trọng hơn ở chỗ, đôi khi họ chỉ là phông màn cho người khác thực diễn. Với HAGL lúc này, chuyện “chữa cháy” của ông Lee Tae Hoon cũng chỉ là phần ngọn. Muốn giải quyết tận gốc mọi vấn đề, còn lắm gian truân.
Trần Tuấn