Hà Quang Minh và lời thề không viết báo showbiz
(Thethaovanhoa.vn) - Khá bất ngờ khi một người viết báo, viết nhạc và quản lý ca sĩ như Hà Quang Minh lại thề không bao giờ làm nhà báo showbiz. Cũng tại lời thề, anh từng định viết bài “minh oan” cho Hồ Ngọc Hà trước thị phi nhưng lại thôi.
Tập tùy bút, chân dung nghệ sĩ Dưới những ngón tay tôi của nhà báo, nhạc sĩ Hà Quang Minh ra mắt chiều 6/6 tại Hà Nội. Ca sĩ Mỹ Linh, Mai Khôi, nhạc sĩ Đỗ Bảo, Sơn Thạch, nhà thơ Thụy Kha, nhà báo Trương Anh Ngọc, nhà văn Nguyễn Văn Thọ… đã đến dự. Sách ra mắt ở Hà Nội nên nhiều nhân vật, bạn bè đang sống ở TP.HCM của Hà Quang Minh đã không có mặt.Kể về giới showbiz từ góc nhìn trong cuộc
Hà Quang Minh từng làm quản lý cho Hồ Ngọc Hà, Phạm Anh Khoa, Lê Hiếu và hiện tại là Văn Mai Hương. Làm trong giới showbiz và có quá đủ thông tin để có thể viết báo, nhưng khi tôi hỏi, anh bảo đến tận bây giờ vẫn giữ lời thề như nói ở trên.
Nguyên nhân nghe không bất ngờ lắm: “Viết báo thì phải viết sự thật. Tôi có nhiều bạn bè là nghệ sĩ, có những sự thật khó có thể đưa lên mặt báo. Tôi không muốn mất bạn, lựa chọn trung thực với bản thân nhất là không viết gì cả. Tôi thà giữ được bạn còn hơn có một bài báo hay. Cùng lý do đó, tôi cũng thề không bao giờ viết báo về bóng đá trong nước vì chơi với khá nhiều cầu thủ” – Hà Quang Minh nói.
Nhà báo Hà Quang Minh và những người bạn trong buổi ra mắt sách chiều 6/6 ở Hà Nội, từ trái sang: nhà văn Di Li, nhạc sĩ Sơn Thạch, nhạc sĩ Thụy Kha, nhà báo Hà Quang Minh, nhà báo Thanh Phong, nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán, nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhà báo Anh Ngọc. Ảnh: Đạt Ma |
Vì thế, cây bút bóng đá quốc tế của TT&VH một thời chỉ viết bài chân dung các nghệ sĩ trong showbiz chứ chưa từng làm báo về mảng này. Cuốn Dưới những ngón tay tôi chính là tập hợp các bài viết này. Ý tưởng cuốn sách có được nhờ lời khuyên của nhà thơ, nhạc sĩ Thụy Kha – bố nuôi của tác giả, khi ông đọc những bài báo của anh từ nhiều năm trước.
Một lần suýt nữa anh phá vỡ lời thề, đó là trường hợp của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, người mà trong mắt Hà Quang Minh luôn là một phụ nữ quyết liệt và bản lĩnh, sinh ra để làm hai việc: thành công và đương đầu với sóng gió.
Anh viết trong bài Hồ Ngọc Hà mà tôi biết: “Hồi Hà mang bầu (năm 2010 – TT&VH), người ta rùm beng lên, bới móc chuyện này chuyện kia. Tôi thấy thương Hà kinh khủng, định phá bỏ lời thề để viết bài bênh vực cô, mong người ta nhân văn hơn một chút bởi lúc phụ nữ mang bầu, tâm lý sẽ ảnh hưởng đến đứa con sau này”. Nhưng rồi anh không làm, vì không muốn khiến mọi chuyện trở nên ồn ào hơn.
Đến bây giờ, trong cuốn sách này, Hà Quang Minh nhắc lại những suy nghĩ đó: thu nhập của Hồ Ngọc Hà đủ nhiều để cô tự mua đất, xây nhà nhưng dư luận cho đó là tiền của người khác, rằng cô gian nan hơn người ta vẫn nghĩ và đã trải qua nhiều khó khăn để có được hạnh phúc, thứ mà “nhiều người định khoác áo dư luận hay đạo đức rẻ tiền” muốn tước đi.
Cũng từ góc nhìn của Hà Quang Minh, một người bạn, một người đồng hành, các nhân vật showbiz hiện lên thân quen hơn so với những cây bút khác. Hà Quang Minh không viết chân dung nhân vật theo kiểu đánh giá hay ngợi ca thành tích, anh kể lại những chi tiết theo anh là thể hiện được bản chất của họ. Những câu chuyện đó, nếu không ngồi cà phê, không làm việc cùng, không đi chơi cùng, chỉ gặp gỡ sơ qua hoặc phỏng vấn thì người viết không thể có được.
Bìa cuốn tùy bút Dưới những ngón tay tôi. |
Chẳng hạn, trong bài Chiều nghiêng tóc ngắn, Hà Quang Minh kể một chuyện về ca sĩ Mỹ Linh khiến anh kinh ngạc đến sững người: chị từng yêu cầu đập vỡ chiếc máy MD Player đắt tiền vì đĩa nhạc nền bị kẹt trong đó mà lại sắp phải lên sân khấu. Anh hiểu rằng, bởi với Linh, đó chỉ là chiếc máy vô hồn, không thể thay thế một ban nhạc sống gồm những cộng sự thân quen: Anh Quân, Huy Tuấn, Bình tây…
Hà Quang Minh cũng không ngại khẳng định: ba nụ cười đẹp nhất Việt Nam là của diễn viên Lê Khánh (Cô dâu đại chiến), diễn viên Thúy An (Ván bài lật ngửa) và hoa hậu Ngọc Khánh. Nhà văn Di Li hỏi anh: “Tuyên bố thế có sợ mất lòng bạn bè nghệ sĩ không?”, anh trả lời: “Tôi chỉ nói lên cảm nhận của tôi, không bắt buộc những người khác phải nghĩ theo mình. Ai cũng có thể lên danh sách những nụ cười đẹp nhất theo cách nhìn của riêng họ”.
“Trường phái lãng mạn” trong viết báo thể thaoHà Quang Minh và đồng nghiệp cùng tòa soạn cũ (TT&VH), nhà báo Anh Ngọc, đều là những nhà báo thể thao có phong cách viết lãng mạn. Hà Quang Minh kể, hồi đó, anh nói với Anh Ngọc: “Hay là em với anh cùng nhau mở ra trường phái viết báo thể thao lãng mạn”. Anh Ngọc nói: “Đừng mơ mộng quá, không ai người ta đăng cho mình đâu”.
Nhưng cuối cùng, điều đó phần nào đã trở thành sự thật. Tên tuổi của cả hai cây bút này trở nên đáng nhớ với độc giả báo thể thao chính vì thế. Hà Quang Minh cũng nhận ra ưu điểm và nhược điểm của cách viết này, anh đề cập rõ trong bài chân dung Anh Ngọc, Kẻ dạo bước trên mây (đặt theo tên một bộ phim của tài tử Keanu Reeves), in trong cuốn sách.
Mi Ly
Thể thao & Văn hóa