Góc Marcotti: Pep đã đúng, dù Bayern thua. Sự hồi sinh của Man United kéo dài bao lâu?
(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo Gabriele Marcotti chia sẻ quan điểm của ông về các vấn đề bóng đá châu Âu tuần qua.
Ấn tượng Martinez
Hạ Arsenal, Everton thắng trận thứ 6 liên tiếp tại Premier League. Phi hành đoàn của Roberto Martinez hiện chỉ kém Arsenal 1 điểm và còn 1 trận trong tay.
Vị trí thứ tư – thứ mà Arsenal phung phí – và một suất dự Champions League nằm trong khả năng Everton, dù lịch thi đấu của họ khó hơn. Everton phải gặp hai đội bóng Manchester, cùng đội đang đua tránh rớt hạng Sunderland.
Arsenal, mặt khác, còn 3 trận với Hull, Newcastle và West Ham, rõ ràng là những đối thủ dễ, các đội không còn mục tiêu ở giữa bảng và có thể, đang lên kế hoạch nghỉ hè.
Dù bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, mùa đầu của Roberto Martinez ở Everton đã thành công vang dội.
Ông tiếp nhận đội bóng đứng thứ 6 mùa trước nhưng đã giành số điểm bằng cả mùa trước, khi còn 6 trận chưa đá. Về chi tiêu, Everton là CLB “đoan chính” nhất Hè năm ngoái khi bán nhiều hơn mua, và ngoài Arouna Kone cùng Antolin Alcaraz (cả hai đang chấn thương), tất cả các tân binh đều có đóng góp. James McCarthy là một ví dụ, đã trưởng thành vượt trội.
Martinez đã có mùa giải tuyệt vời.
Nhưng trên tất cả, Martinez cho thấy khả năng làm việc với các cầu thủ mà ông được thừa hưởng từ người tiền nhiệm. Ross Barkley không có nhiều cơ hội ra sân năm ngoái, đã khẳng định là một trong số những tiền vệ Anh thú vị nhất năm nay. Bryan Oviedo, một dự bị chuyên nghiệp mùa trước, trở nên nổi bật cho đến khi chấn thương vào tháng Một, trong khi những người như Seamus Coleman và Kevin Mirallas cũng tiến bộ nhanh dưới tay Martinez.
Đó là dấu hiệu của một HLV tài giỏi: người làm việc với những gì được thừa hưởng và tạo hiệu quả tắp lự, tự đặt ra một hệ thống phù hợp hơn là ngồi chờ các cầu thủ phù hợp với triết lý của mình.
Martinez có các ý tưởng khác biệt, muốn đội bóng ngăn nắp, nhưng đồng thời, cũng cho thấy sự linh hoạt để điều chỉnh, khai thác điểm yếu của đối phương.
Bản đồ nhiệt của Romelu Lukaku cho thấy anh là một cái gai đâm vào cánh trái Arsenal. Các trận đấu của Arsenal cho thấy cánh trái là điểm yếu của họ mùa này. Lukaku đã tạo ra sức ép cho Nacho Monreal và Thomas Vermaelen. Arsene Wenger bất động, không có câu trả lời.
Sẽ rất thú vị khi chờ đợi những gì diễn ra vào mùa Hè, khi thỏa thuận mượn Lukaku hết hạn. Martinez sẽ cần một tiền đạo khác, phù hợp với ngân sách eo hẹp, phụ thuộc vào việc có lọt vào Top 4 hay không và liệu các CLB lớn có đến gõ cửa, vì thèm khát tài sản lớn nhất Everton bây giờ hay không.
Một quyết định khó khăn
Có một số người muốn bảo vệ trọng tài bất cứ lúc nào, bất chấp mọi thứ.
“Ồ, vì công việc này quá khó khăn mà!!!”.
Có thể thế, nhưng trong công việc này, có vài người mắc lỗi ít hơn những người khác.
“Ôi, anh nghĩ anh có thể làm tốt hơn họ ư?”
Ồ không. Tôi không thể chơi bóng giỏi hơn Wayne Rooney hoặc không thể giỏi hơn Wayne Bridge. Nhưng thế không có nghĩa là tôi không thể có quan điểm riêng của mình về những màn trình diễn của họ.
Trọng tài Taylor vừa đáng được thông cảm, vừa không.
Thì sao? Các pha quay chậm tồn tại để người xem quyết định họ đúng hay sai. Không có chúng, chúng ta không thể ca ngợi một quyết định đúng đắn, phải không?
Điều đó nói lên rằng, một số tình huống rất khó để đoán định.
Quả phạt đền mà Jon Flanagan của Liverpool giành được tại Upton Park được Steven Gerrard chuyển hóa thành bàn thắng, nằm trong loại đó, ít nhất với tôi.
Một quả phạt đền đã được tặng sau khi thủ môn Adrian đốn ngã Jon Flangan.
Thủ môn West Ham đã chạm vào bóng, đã giơ tay của mình lên để đẩy Flanagan ngã. Chi tiết này quan trọng, vì quả bóng sẽ vẫn ở trong cuộc và đơn giản, chạm vào bóng trước có nghĩa là bạn có thể thắng trong cuộc đấu. Cùng lúc đó, Flanagan có thể lường trước tác động và tự nguyện ngã xuống, hoặc không. Bạn đơn giản là không thể chắc chắn.
Tất cả những chi tiết này cho thấy trọng tài Anthony Taylor đã lâm vào tình cảnh rất khó khăn. Tôi đã xem lại pha quay chậm cả tá lần và tôi vẫn chưa thể chắc chắn.
Nhưng lưu ý rằng thế không có nghĩa là tôi bỏ qua cho ông Taylor. Bàn thắng của West Ham trong hiệp Một rõ ràng không nên được công nhận khi tay của Andy Carroll đã cố tình va vào mặt thủ môn Simon Mignolet. Làm thế nào mà một bàn thắng như thế được công nhận, đến nay với tôi vẫn là bí ẩn.
Pep đã đúng!
Thất bại 0-1 của Bayern Munich trước Augsburg khiến chuỗi bất bại liên tiếp của Bayern dừng ở số 53.
Họ sẽ không thể lập kỷ lục bất bại của bóng đá thế giới, xô đổ kỷ lục bất bại 108 trận của ASEC Mimosas (Bờ Biển Ngà) hay của Steaua Bucharest (bất bại 106 trận từ 1986 đến 1989) được nữa. Thực ra, chuỗi bất bại này thậm chí cũng ít hơn 58 trận bất bại của Milan Capello từ 1991-1993.
Pep không nghĩ về kỷ lục. Pep chỉ nghĩ về David Moyes.
Từ 29/10/2012, Bayern đã đá 85 trận trên mọi mặt trận, thắng 71, hòa 11 và thua chỉ 3 trận.
Đấy không phải những con số trung thực. Thành tích thực tế của Bayern có thể dễ dàng được nới rộng, dễ như khi bạn chơi trò chơi điện tử, nhưng Pep Guardiola đơn giản là không quan tâm đến kỷ lục bất bại của Milan hay của ASEC Mimosas. Nếu ông thích, ông sẽ không để ba cầu thủ mới ra mắt đội một Bayern trong trận gặp Augsburg, và cũng không để những cầu thủ 35 tuổi như Daniel van Buyten và Claudio Pizarro đá chính.
Ông cho tất cả những cầu thủ quan trọng nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu ngày thứ Tư gặp Manchester United.
Đó là cách đúng đắn.
Kỷ lục đến rồi đi. Kỷ lục của Milan rồi sẽ bị phá một ngày nào đó, cũng như kỷ lục của ASEC và Steua. Vô địch một kỳ Champions League thì sẽ lưu danh sử sách mãi mãi. Công việc của Guardiola là chuẩn bị cho Bayern tốt nhất có thể, để làm những việc đáng làm.
Bale tỏa sáng khi CR7 vắng mặt
Giờ là thời cơ tốt để Gareth Bale tăng tốc. Khi Cristiano Ronaldo không thi đấu, cầu thủ người xứ Wales đá chính bên cánh trái Real trước Sociedad và trong chiến thắng 4-0, đã ghi một bàn tuyệt đẹp từ cú sút xa 35 mét. Đó là bàn thứ tư của Bale trong 3 trận vừa qua và anh giúp Real thắng dễ dàng (Real cũng dứt điểm trúng khung gỗ 2 lần) trước một đối thủ khó nhằn.
Khi mùa giải kết thúc, sẽ có nhiều người thắc mắc về các con số xung quanh Bale và phí chuyển nhượng của anh. Rõ ràng là nếu lấy Ronaldo hay Messi làm chuẩn, thì Real Madrid đã trả quá cao cho tân binh của mình.
Nhưng, Bale đã ghi 18 bàn mà không cần đá một quả phạt đền nào, đã được gắn vai người kiến tạo tại đội bóng, và quan trọng nhất, đã là cầu thủ vì tập thể, tránh xa các tranh cãi và tôn trọng luật lệ, tôn ti trật tự tại đội bóng hiện giờ (có nghĩa là Bale không cạnh tranh ánh đèn sân khấu của người-mà-bạn-biết-là-ai-rồi-đấy).
Còn nhiều thứ khác nữa sẽ đến, có lẽ vậy. Nhưng như đã nói, chuyển đổi từ Premier League sang La Liga mà hòa nhập được ngay thì không phải là dễ. Giá trị của Bale nằm ở chỗ đó.
Man United thay da đổi thịt, nhưng liệu có kéo dài không?
Họ làm thế nào mà lại được như bây giờ nhỉ? Với Adnan Januzaj, Shinji Kagawa, Juan Mata, và đợi đã, cả Nani xuất hiện trên sân cùng lúc, Manchester United vẫn chơi xuất sắc, đá bóng phóng khoáng dựa trên kỹ thuật và sự sáng tạo.
Không Rooney, không van Persie, Man United mới đá tốt?
Có lẽ không. Trận thắng 4-0 trước Newcastle rất ấn tượng, đầy tính giải trí và là tạo động lực tốt trước trận gặp Bayern. Nhưng vẫn có nhiều điều phải làm, vẫn có nhiều hạn chế xuất hiện trước hàng thủ thiếu kỹ năng của Newcaslte, đội đã mở không gian cho Man United tấn công.
Đó là trận đầu tiên Hernandez đá chính từ ngày 28/12/2013, và anh đã ghi bàn và có một đường kiến tạo.
Có thể sự vắng mặt của Wayne Rooney và Robin van Persie dẫn tới sự tái sinh của Hernandez. “Chicharito” có thể đã có một mùa giải khó khăn, nhưng khả năng di chuyển của anh luôn sắc nét, thông minh, để tạo ra những cơ hội cho các cầu thủ sáng tạo phía sau.
Một đặc điểm khác, dường như đá sân khách giúp Man United tự tin hơn và khi không có các trụ cột, thì bộ ba Mata, Januzaj, Kagawa mới chơi tốt đến vậy. Liệu rằng trên sân nhà hay trước đối thủ khác, với bộ đôi ấy ra sân, họ có còn làm được thế?
Man United vẫn phụ thuộc rất nhiều vào bộ đôi Wayne Rooney và van Persie. David Moyes rõ ràng cần đưa ra một kế hoạch để Man United thi đấu hiệu quả cả khi có và không có hai anh.
Lý do để Barca có thể cười
Gặp nhiều sự cố, Barca vẫn kiên cường.
Đấy có thể được ví như trời sập, hoặc khoảnh khắc tồi tệ. Sau vấn đề thuế của Messi, rắc rối tiền nong với Neymar và vụ từ chức của Sandro Rosell, thì giờ đến Betis, đội kém CLB dẫn đầu Liga 53 điểm, đến và gây khó khăn cho Barca ngay tai Camp Nou.
Nhưng họ không thể làm được gì. Quả phạt đền muộn của Messi đã giữ 3 điểm ở lại.
Barca, như Atletico, vẫn nắm vận mệnh mình trong tay. Họ tiến bước tại La Liga và cố gắng vô địch. Sau những gì đã trải qua mùa này, họ đáng được biểu dương.
Gia Hưng
Theo ESPN