GÓC KHUẤT vũ công Phạm Lịch: ‘Nếu có người chống lưng, tôi không cần bươn chải nhiều thế!’
(Thethaovanhoa.vn) – Tự nhận thấy mình là người có lý trí mạnh mẽ, Phạm Lịch khẳng định nếu có người chống lưng, hay thế lực nào đó đứng sau bảo vệ thì cô sẽ chọn một cuộc sống an nhàn hưởng thụ hơn chứ không phải bươn chải vất vả như hiện giờ…
- Phạm Lịch đưa vụ 'tố' Phạm Anh Khoa gạ tình vào MV 'Đừng im lặng'
- Phạm Lịch chấp nhận, xin lỗi gia đình Phạm Anh Khoa vì những lùm xùm
- Phạm Anh Khoa xin lỗi Phạm Lịch, rút lại phát ngôn 'trong showbiz, vỗ mông cũng là chào hỏi’
Biên đạo múa Phạm Lịch vừa ra mắt video cộng đồng Đừng im lặng gây ấn tượng mạnh không chỉ ở chủ đề - về nạn quấy rối tình dục, mà còn ở cách thể hiện - kể câu chuyện kể bằng ngôn ngữ múa.
Phạm Lịch tâm sự: "Sản phẩm là sự đồng cảm với những nạn nhân của quấy rối tình dục. Nhiều người tìm đến chia sẻ với tôi và rất nhiều nước mắt đã rơi trong những câu chuyện đó. Tôi thương họ! Mong mọi người hãy tin vào cuộc sống và sống tích cực".
Biên đạo múa Phạm Lịch chỉ đồng ý chia sẻ với Góc khuất của báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) khi không nhắc tới tên Phạm Anh Khoa. Cô kể về nghề vũ công phải khổ luyện, đau đớn và cả chuyện tình yêu, hay tin đồn Phạm Lịch có ai đó “chống lưng”?
Làm điều lương thiện mà tôi vẫn lo... bị chửi
* Ý tưởng thực hiện MV “Đừng im lặng” có từ khi nào?
- Ý định thực hiện MV có từ sau khi mọi chuyện ồn ào vừa kết thúc. Khi biên đạo tác phẩm múa, tôi vẫn thường lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật xung quanh mình chứ không phải từ sự mộng mị, xa vời nào.
Phạm Lịch đưa vụ 'tố' Phạm Anh Khoa gạ tình vào MV 'Đừng im lặng'
* MV được thực hiện trong bao lâu và Phạm Lịch có gặp khó khăn gì không?
- Thời gian chuẩn bị rất dài nhưng clip chỉ được thực hiện trong vòng 1 tuần. Thực hiện MV không khó vì ý tưởng tôi đã có, những câu chuyện xung quanh mình rất nhiều… Tôi chỉ gặp khó khăn về kinh phí, nhìn MV tưởng đơn giản vậy thôi nhưng cũng “ngốn” của tôi kha khá tiền đấy.
Lúc đầu tôi muốn làm clip hoành tráng, nhưng khi bàn bạc xong mọi thứ, không có kinh phí hỗ trợ mọi người, một số người không sắp xếp được lịch tập nên rơi rụng dần. Dự định ban đầu MV có 30 người tham gia nhưng sau cùng chỉ còn 5 người thôi. Tôi thực sự rất cảm ơn những người bạn đã ở lại cùng tôi thực hiện MV, họ đã rất nhiệt tình.
* Phạm Lịch có ngại khi ra mắt MV sẽ có người muốn cho rằng bạn khơi gợi lại câu chuyện cũ, vốn là nỗi ám ảnh mà người ta thường muốn quên đi?
- Từ trước tới giờ tôi biên đạo nhiều tác phẩm thì cảm thấy bình thường, nhưng nói thật, lúc làm clip này tôi cũng băn khoăn. Tôi có chút lấn cấn, sợ mình bị chửi, mà nhiều khi cũng mơ hồ, không biết là sẽ bị chửi vì điều gì.
Tôi làm điều lương thiện mà, đó là cảm xúc, là nghệ thuật, là một sự đóng góp cho cộng đồng chứ không phải một sản phẩm thị trường để tôi đem bán hay kiếm tiền.
Lúc quay clip đã gặp rất nhiều khó khăn, tôi thì đổ bệnh, máy móc thì bị hỏng khiến tôi thấy nản. Tôi còn nghĩ, có khi nào “ông trời” không ủng hộ mình không, chỉ là một sản phẩm bé tí mà sao gian nan quá. Tôi từng muốn ngưng lại vì sợ bị tổng tấn công... Ngay cả khi quay xong hết rồi, tôi vẫn nghĩ mình sẽ giữ lại.
Sau đó, khi tôi đọc bài báo về cô người mẫu tố bị hiếp dâm, tôi nghĩ lại, mình có làm gì sai đâu, mình làm điều lương thiện mà. Có những người gặp chuyện nhưng không may mắn được giải quyết, mà họ còn đấu tranh, tại sao mình lại phải dừng lại. Điều gì đó thúc đẩy tôi ra clip ngay, tôi nghĩ ít nhất sản phẩm sẽ tác động đến nhiều người về mặt hành vi, ai đó có hành vi sai trái sẽ phải dừng lại hoặc giảm bớt đi.
Có lẽ tôi chỉ làm được những điều nhỏ bé như vậy thôi chứ không làm được những điều to lớn hơn đâu. Giờ có cảm giác nhiều người nhìn Phạm Lịch là người ghê gớm lắm, có người bảo tôi tính toán, biết sắp đặt mọi thứ. Có người nói tôi khôn, biết nắm bắt mọi tình huống. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt đề phòng, dè chừng, khiến tâm của tôi bị dao động liên tục.
* Điều Phạm Lịch mong muốn nhất khi thực hiện MV là gì?
- Tôi phải xem đi xem lại clip, tôi không đả kích điều gì cả, mọi người cần nhìn nhận thực tế hơn. Tôi được nghe mọi người chia sẻ nhiều câu chuyện, có những người là nạn nhân của nạn quấy rối tình dục mà không biết. Có người kể chuyện và hỏi tôi là em muốn lên tiếng thì làm thế nào? Có những trường hợp, tôi khuyên mọi người không nên lên tiếng vì giống như rước một mối họa vào bản thân mình, bởi ngay cả lúc xảy ra chuyện họ không nhận thức được.
Điều tôi mong muốn là thông qua MV, mọi người nhận ra được những dấu hiệu, ý thức việc mình bị xâm hại và bảo vệ mình như thế nào? Chứ nếu thực hiện clip để đả kích riêng ai thì tôi không nhận lại được điều gì cả ngoài sự bất lợi.
Tôi đã cố gắng hết sức, dù không hài lòng tới 100% nhưng những phản hồi của mọi người cũng khiến tôi cảm thấy được xoa dịu và cảm thấy ấm áp.
* Trong làng giải trí, gặp scandal không phải hoàn toàn bất lợi, nhiều người nhờ đó mà nổi tiếng hơn, cát-sê tăng . Nhưng Phạm Lịch lại chia sẻ mình gặp khó khăn trong công việc khi gặp chuyện ồn ào, thực hư điều này thế nào?
- Điều này tôi thực sự chưa muốn nhắc lại, mọi người sẽ nghĩ tôi hay than thở, kêu ca. Tôi không thích mình có hình ảnh bi lụy hay khổ sở vì điều gì đó. Trong cuộc sống này cần phải có niềm tin, buồn bã tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình.
Vũ công thích cảm giác đau đớn
* Việc khổ luyện để trở thành vũ công hẳn rất gian nan, chặng đường để tên tuổi Phạm Lịch được nhiều người biết đến có dài?
- Tôi nghĩ, đến với nghề cần có cái duyên và bất cứ nghề nào cũng có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, riêng nghệ thuật có sức hút kỳ lạ. Chẳng hạn như, khi tôi tập luyện thường ngày, thấy tôi ép dẻo mẹ tôi hỏi nhìn đau quá, sao con lại mê thế nhỉ? Tôi bảo mẹ “con không biết nữa”.
Tâm lý của một người theo nghề nhảy múa, khi đau đớn rèn luyện mà gặt hái thành quả tốt thì họ rất thích cảm giác đau đó bởi thành quả đánh dấu bước trưởng thành, vượt lên về trình độ.
Tôi có thêm một khó khăn là vào nghề trễ, mọi người thường được học khi còn nhỏ, có cơ hội cọ xát nhiều, nhưng 22 tuổi tôi mới đến với nghề. Lúc đầu, tôi nghĩ làm nghề kiếm tiền, chọn một công việc đàng hoàng thôi chứ không nghĩ đây là đam mê.
Tôi thổ lộ thật, nhiều khi tôi hơi tự ti, từ bé mọi người được đào tạo từ trường lớp, trong khi tôi không có được cái gốc ấy. Kinh nghiệm sân khấu thì có nhưng lý thuyết thì không, có những thứ tôi không thể định nghĩa được.
Mỗi giai đoạn suy nghĩ mỗi khác, khi xưa tôi đi học nhảy vì kiếm tiền, sau đó bước đầu thành công, tôi lại cố gắng thêm để đạt đến vị trí nào đó. Có khoảng thời gian tôi làm kiểu tranh thủ, để kiếm tiền như cái máy.
Sau giai đoạn đó, tôi lại muốn phát triển, có khi tôi đi làm vì thích, gần như không lấy tiền công. Tôi biết tiền quan trọng nhưng khi thực sự đam mê tiền không phải là điều quyết định duy nhất.
Đến giờ phút này, tôi nghĩ chỉ cần làm việc gì ý nghĩa, khiến mình vui là được. Từ đó, cuộc sống của mình cũng tốt lên nhiều và được mọi người tôn trọng.
* Nghề vũ công thu nhập không cao, điều đó có đúng không?
- Thu nhập của chúng tôi không cao, chắc chỉ bằng 1/20 của các diễn viên hay ca sĩ bình thường. Bản thân tôi thì thấy, so với thời tôi mới đi làm, hiện giờ nhiều show và lương cao hơn. Ngày xưa, tôi đi diễn 70.000 đồng/bài mà mình phải tập cật lực, giờ thì có thể tập hôm nay mai diễn luôn và nhận vài trăm nghìn tiền công.
Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng là người có tiền họ có cảm thấy như vậy là đủ. Ngày xưa 1,2 triệu tôi vẫn thấy đủ, mình cần biết cách điều chỉnh theo nhu cầu sống của mình.
Tôi thấy được nhảy thôi đã hạnh phúc lắm rồi
* Phía sau ánh đèn sân khấu, ca sĩ, diễn viên, hay người mẫu đều có những cuộc gạ gẫm, đổi chác tình tiền để thăng tiến trong sự nghiệp, nghề múa của Phạm Lịch thì sao?
- Nói thật là tôi chưa bao giờ gặp luôn. Tôi đọc được một câu rất hay, đọc sách và nghề múa là hai thứ không làm tổn hại thế giới. Nhiều khi tôi thấy được nhảy thôi đã hạnh phúc lắm rồi, không nhất thiết phải kiếm được nhiều tiền.
Suy nghĩ của vũ công chúng tôi rất đơn thuần, cuộc sống đơn giản lắm. Đổi chác để được gì, rồi vẫn đi nhảy, vẫn trong một vũ đoàn mà khán giả không biết rõ bạn là ai. Công việc của vũ công là thế, tỉ mỉ và đứng sau…
* Vũ công góp phần tạo nên thành công cho màn trình diễn của ca sĩ nhưng vị trí của họ rất thầm lặng, luôn đứng phía sau, đôi khi không được biết đến. Có khi nào bạn thấy chạnh lòng?
- Đó chính là động lực để tôi phấn đấu. Vũ công thường có tâm lý đứng sau ca sĩ, nên nhiều đồng nghiệp của tôi không chuyên tâm lắm. Khi mình nhiệt tình đến hơn 90% nhưng đồng nghiệp chỉ nhiệt tình 50% thì đôi khi mình cũng suy nghĩ. Cùng nhận mức lương như nhau tại sao mình phải bỏ nhiều công sức như vậy?
Tôi không tị nạnh nhưng sau đó tôi muốn tìm con đường riêng cho mình. Đôi khi chỉ là muốn được nhìn nhận tôi đã cố gắng, tôi có tài năng, thế là đủ.
* Trong cuộc đời mỗi người đều có những biến cố, những cú sốc, bạn vượt qua chuyện đó như thế nào, khi đó ai là người ở bên bạn?
- Tất nhiên là có người bên cạnh giúp mình vượt qua nhưng giờ họ không còn bên mình nữa nên kể lại sẽ giống như mình nhớ lại một câu chuyện buồn. Tôi không muốn nhắc lại nữa.
Tôi cảm thấy mình có lý trí mạnh, dù tôi không phải người cá tính lắm, nội tâm của tôi không mạnh mẽ được như vẻ bề ngoài.
* Theo dõi bước đi của Phạm Lịch nhiều người vẫn nghĩ bạn dũng cảm và có cảm giác như có ai đó đứng sau động viên, làm chỗ dựa cho bạn. Điều đó có đúng không?
- Không, làm gì có đâu. Nếu tôi có người chống lưng, có thế lực thì không phải “lăn lông lốc” thế này. Nếu có tiền thì tôi sẽ chọn cuộc sống an nhàn hơn. Thực tế là ai cũng thích hưởng thụ, tôi làm việc từ 9h sáng tới 1 – 2h đêm, rồi tự chạy xe về mà nhiều khi vừa chạy xe vừa ngủ gật. Thế lực đó ở đâu?
Nếu có thế lực thì thay vì phải tự chạy xe, tôi phải có xe hơi tới rước chứ? Có thế lực thì tôi phải có cuộc sống khác chứ không cần bươn chải nhiều như thế này.
"Duyên tới sẽ gặp đúng người, không cần tìm"
* Có phải vì say mê với nghề nên Phạm Lịch vẫn chưa tính chuyện yêu đương?
- Tôi cảm thấy mình thiếu kinh nghiệm yêu đương, tôi không biết nếu yêu thì mình sẽ phải như thế nào. Tự tôi cảm nhận mình là người khô khan lắm. Tôi không tự tin vào bản thân mình, luôn nghĩ mình không có điểm hấp dẫn người khác.
Tôi nghĩ mình quen ai đó sẽ lặp lại câu chuyện cũ, giống như khi ăn một món ăn bị đau bụng lần sau bạn không dám ăn nữa. Tôi bị nhát nên lựa chọn phương án an toàn cho bản thân.
Tôi nghĩ duyên tới đúng lúc, gặp đúng người sẽ hay hơn mình phải đi tìm, phải chọn cái này cái kia, chọn cái kia rồi tới lúc chọn cái không đâu vào đâu. Như hiện tại, vui hơn…
* Nhưng khi thấy bạn bè có đôi lứa, sau những vũ điệu nóng bỏng và say mê trên sân khấu, trở về cuộc sống đời thường cũng có khi người vũ công cảm thấy cô đơn chứ?
- Tôi cũng hay thủ thỉ với bạn “nhìn mọi người có bồ thích quá, mình cũng phải đi kiếm bồ thôi”, nhưng mai nhìn họ chia tay tôi lại thích như mình hơn.
Tôi không có dành nhiều nhu cầu cho riêng bản thân mình, tôi là người biết chia sẻ, chịu chấp nhận thiệt thòi về mình. Đến một ngày tôi nhận ra, mình có thể chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, thay vì việc lo lắng mình không có người yêu thì mình có thể lo lắng cho mẹ, cho em, người thân là tốt nhất. Điều gì phải đến thì sẽ đến thôi.
* Từng biên đạo nhiều tác phẩm, bạn có ấp ủ việc thực hiện một liveshow múa?
- Tôi ước mơ có ngày sẽ tạo một sân khấu mà chỉ có nhảy múa để truyền tải một câu chuyện ý nghĩa Hiện tại tôi chưa đủ khả năng để thực hiện, đó là mục tiêu để tôi phấn đấu.
* Cảm ơn bạn về những chia sẻ!
Tiểu Phong (thực hiện)