GÓC ANH NGỌC: Mùa thu buồn ở San Siro
(Thethaovanhoa.vn) - "Annus Horribilis" (Năm khủng khiếp, tiếng Latin) cho hai đội bóng chủ sân San Siro? Sau những gì đang xảy ra khi Serie A đi qua 1/4 chặng đường, với việc cả Milan lẫn Inter cùng bị nhận chìm ở vòng 10, người ta có thể nói thế. Nhưng thực ra, giờ này năm ngoái, khi họ đang lặn ngụp trên BXH ngay trong giai đoạn đầu, người ta cũng đã nhắc đến điều không mới này rồi.
Hai ngày cuối tuần là hai cú đấm vào mạng mỡ. Đêm thứ bảy, Inter thua Parma 0-2. Đêm chủ nhật, Milan thua Palermo cùng tỉ số ở San Siro. Để rồi sau 10 vòng đấu với bước khởi đầu khá ấn tượng, các milanista và interista lại đoàn kết với nhau ở cùng một quan điểm: hai đội bóng của họ đang trong tình trạng báo động đỏ và một cuộc khủng hoảng lớn đang lơ lửng trên đầu cả Mazzarri lẫn Inzaghi.
Điều gì đã xảy ra khi hai đội bóng yếu hơn nhiều Inter và Milan-Parma đang đứng cuối bảng, còn Palermo mới từ Serie B lên-đã đối xử với họ một cách "tàn tệ" nhất có thể?
Ở Inter, cuộc khủng hoảng thực ra đã bắt đầu từ hơn một tháng nay, và trận thua Parma xảy ra sau khi Inter thắng 2 trận liền với tỉ số 1-0 đều từ chấm phạt đền, và điều tích cực duy nhất của các học trò Mazzarri trước Cesena và Sampdoria trong các trận đấu ấy là không thủng lưới. Nhưng ở Parma, điều tệ hại hơn đã tới. Họ lọt lưới 2 lần trước đội cuối bảng, với cú đúp từ chân của De Ceglie, người chưa từng lập cú đúp trong đời và trong cả sự nghiệp trước đó cho đến trận này, mới chỉ ghi được 6 bàn thắng. Nhờ trận thắng ấy, Parma nhân đôi số điểm của họ trên BXH, chiếc ghế của Donadoni được cứu trong một ngày mà Cassano sống lại và mạnh hơn tất thảy những Hernanes hay Kovacic cộng lại.
Walter Mazzarri đứng trước nguy cơ bị sa thải.
Tất cả xảy ra ở một thời điểm mà bầu không khí nóng bỏng đang vây bủa lấy HLV Mazzarri trong một mùa thu lạnh lẽo của Inter. Trên một số diễn đàn interista, người ta đang đặt câu hỏi: "Tại sao chúng ta cứ phải "dính" đến ông ấy?". Câu trả lời là Inter vẫn trong tay Mazzarri, dù ông không được yêu mến, vì chủ tịch Thohir vẫn đặt niềm tin vào Mazzarri và cho ông cơ hội để tiến hành dự án tái thiết Inter của mình. Mazzarri vẫn đang chống cự. Ít nhất là cho đến bây giờ. Nhưng tất cả đều hiểu rằng, sự kiên nhẫn cũng chỉ có giới hạn. Cựu HLV Napoli đã có một mùa giải làm bước đệm để xây dựng đội hình cho Inter, nhưng cho đến nay, lối đá, bản sắc và bộ khung nhân sự của đội vẫn chưa hoàn chỉnh, dù người ta vẫn thông cảm cho ông, rằng Inter vẫn chưa hết giai đoạn chuyển giao thế hệ. Báo chí Ý đã bắt đầu đếm số tuần còn lại của Mazzarri ở San Siro, sau khi đưa ra một loạt các phân tích cho thấy sự sụp đổ của Inter mùa bóng mới bắt đầu từ các tân binh, đứng đầu là Vidic, người mà họ gọi "thảm họa phòng ngự".
Với Milan, vấn đề khác hơn. Pippo Inzaghi có được sự ủng hộ của ban lãnh đạo, sự yêu mến của các tifosi, và khác Mazzarri, mới thua "có" 2 trận (Inter đã thua 3/10 trận), nhưng những vấn đề nóng bỏng của đội bóng không phải đến bây giờ, sau 3 trận liên tiếp không thắng, mới bộc lộ ra. Việc thủng lưới đến 14 bàn trong chỉ 10 trận, trong đó có 5 bàn chỉ trong 2 trận đầu tiên, khi Milan toàn thắng, cho thấy nỗi lo lắng lớn của Inzaghi chính là ở hàng thủ, nơi đã trở thành sa mạc tài năng và đẳng cấp sau khi Nesta và Thiago Silva ra đi. Điều đó ai cũng thấy, ngay từ đầu. Nhưng hai trận hòa Fiorentina, Cagliari gần đây và đặc biệt trận thua Palermo cho thấy những điều khác, nghiêm trọng hơn nữa, khiến Milan thất bại, nhất là khi hàng thủ đã trở thành kẻ phá hoại: không có một lối chơi rõ ràng và mạch lạc từ tuyến giữa cho đến hàng công, nhằm mục đích kiến tạo cơ hội và ghi bàn. Trận thua Palermo thể hiện một gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi và nhụt chí, khi Milan đầu hàng ngay từ hiệp 1.
Tại San Siro, các tifosi đã bắt đầu huýt sáo. Thất bại ấy đã khiến Milan mất nhiều thứ. Milan thua một trận đấu, các cổ động viên mất kiên nhẫn, Inzaghi thì mất phương hướng. Sau trận đấu, anh nói rất thẳng thắn: "Đội bóng hầu như không có phản ứng. Bây giờ thì tôi chưa nói được tại sao, vì trên băng ghế huấn luyện chưa thể rõ được. Nhưng tôi không tin rằng chúng tôi không có sức mạnh". Sự thật là Milan có sức mạnh, có cả sự thăng hoa, có các cá nhân có thể tỏa sáng, nhưng tập thể ấy vẫn như một thực thể hỗn loạn, với một hàng thủ mong manh, một hàng tiền vệ yếu kiến thiết và hay mất bóng (nhất là Muntari), một hàng công mạnh nhưng thiếu kết dính và sự bùng nổ của một tập thể, chứ không phải là sự bùng nổ riêng lẻ của một vài cá nhân (trong thời điểm Inzaghi lại bị Berlusconi ép phải dùng Torres đá chính, đôi khi khiến anh mất đi một sự lựa chọn hợp lí hơn cho một hàng công ưa thích với số 9 ảo).
Dù thế nào đi nữa, người ta cũng vẫn sẽ thông cảm cho Inzaghi hơn là Mazzarri. Trận Inter-Verona cuối tuần này có thể là một sự giải thoát sức ép, hoặc tệ nhất, một thảm họa mới, nếu Inter không thắng và khiến ông không thể tự vệ được nữa. Áp lực sẽ còn tăng lên đến mức kinh khủng, bởi sau 2 tuần nghỉ cho các ĐTQG thi đấu vào giữa tháng 11, sẽ là hai trận cầu đinh với Milan và Roma. Trước cuộc đối đầu với Verona chủ nhật này là trận gặp Saint Etienne ở Europa League, khi Mazzarri hy vọng vào sự hồi phục của Osvaldo và Guarin cũng như sự hồi sinh của Inter trên mặt trận này để giúp ông có thêm một chút oxy. Trên thực tế, chấn thương hàng loạt của các cầu thủ Inter không thể được coi như một tấm khiên hộ vệ cho Mazzarri, HLV thứ 7 của Inter trong vòng 4 năm qua, một trong những người được trả lương cao nhất Serie A, ở một đội bóng có chi phí lương cao thứ 5 của giải (và đương nhiên, vì lẽ đó, người ta khó chấp nhận việc Inter không có trong tốp 5 đội đứng đầu).
Milan của Inzaghi đã không thắng 3 trận liên tiếp.
Inzaghi có hai lợi thế hơn Mazzarri. Anh được các tifosi ủng hộ và Milan không phải đá các trận Cúp Châu Âu. Nhưng sức ép sẽ tăng dần nếu như anh không nhanh chóng tìm ra các giải pháp cho đội bóng, và sẽ là thảm họa cho anh, hoặc chính Mazzarri, nếu họ thất bại trong trận derby vào đêm 23-11 này, nghĩa là trận ấy đến rất gần rồi. Trong những trận gần nhất, Inzaghi đã chơi con bài Torres, cũng là một canh bạc của Berlusconi, nhưng tình hình không cải thiện. Điều đó có nghĩa là người HLV 41 tuổi sẽ phải kiếm tìm các giải pháp khác để vực dậy đội bóng, không chỉ trên lĩnh vực tinh thần, mà còn về mặt chiến thuật. Nhưng để đưa Milan đến vị trí nào, cũng như Mazzarri sẽ làm cách nào để giúp Inter thoát khỏi khủng hoảng, lại là một câu hỏi rất khó trả lời. Bởi dù nhiều cá nhân trong cả hai đội đã hết sức cố gắng, họ không làm cho người ta quên rằng, cả Milan lẫn Inter đều thiếu những cầu thủ trước đây họ từng có: những siêu sao.
Những kỉ niệm và truyền thống không thể làm nên bảng xếp hạng, và việc đổ lỗi cho các HLV đôi khi trở thành bất công. Một khi những người nhạc công nghèo nàn về trình độ, thứ âm nhạc mà họ chơi không đủ sức lay động con tim, thì việc đổ tất cả tội lỗi lên đầu các nhạc trưởng cũng trở nên vô ích. Inter và Milan không còn là những đội bóng lớn. Giờ đây, họ chỉ còn sống với những giấc mơ đổi đời tạm thời của mình.
Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)
Chân dung cuộc khủng hoảng
Milan
1 Chỉ có một trận duy nhất Milan không thủng lưới ở mùa này (trận thắng Chievo 2-0), hai trận không ghi được bàn nào (thua Juve 0-1 và Palermo 0-2).
3 Honda, cây làm bàn chủ công của Milan đã im hơi lặng tiếng trong suốt 3 trận liên tiếp kể từ cú đúp của anh vào lưới Chievo. Trong khi đó, Menez chơi tệ đi kể từ đêm thăng hoa với Parma và El Shaarawy trải qua 615 ngày liên tiếp không ghi bàn nào ở Serie A.
14 Không đội bóng nào trong số 10 CLB đứng đầu Serie A thủng lưới nhiều như Milan sau 10 trận, 14 bàn thua.
16 Milan giành được 16 điểm trong 10 trận đầu dưới tay Inzaghi (4 thắng, 4 hòa và 2 thua), hơn 2 điểm so với 10 trận đầu dưới quyền của Seedorf (14 điểm), ghi được 18 bàn, nhưng thủng lưới tới 14 bàn.
Inter
3,6 Lương hàng năm của HLV Mazzarri là 3,6 triệu euro. Hợp đồng của ông với Inter có thời hạn đến 2016.
8 Ngoài 7 bàn thắng vào lưới Sassuolo, Inter chỉ ghi được 8 bàn thắng trong 9 trận gần nhất. Trong 10 trận đấu, có 3 trận Inter không ghi được bàn nào. Ngoài ra, dưới thời Mazzarri, trong 48 trận, chưa khi nào Inter thắng liền 3 trận.
12 Sự sụp đổ của hàng thủ: Inter đã thủng lưới 12 bàn mùa này, và những bàn thua đó rơi vào 5 trận, với Palermo, Cagliari, Fiorentina, Napoli và Parma. 8 bàn thua trong đó diễn ra trong 8 trận liên tiếp gần nhất.
15 Inter chỉ giành 15 điểm trong 10 trận, tương đương 1,5 điểm/trận. Trong 10 năm qua, chỉ có mùa bóng Inter có Gasperrini và sau đó Ranieri, họ khởi đầu tệ hơn (mùa 2011/12, 11 điểm sau 10 trận).