Góc Anh Ngọc: Loại Rossi? Đau đớn, nhưng cần thiết
(Thethaovanhoa.vn) - Cesare Prandelli đã chờ Giuseppe Rossi cho đến những phút cuối cùng, đã cho anh cơ hội để trao anh một chiếc vé đến Brazil. Nhưng Rossi không có nhiều thời gian để chứng minh được anh xứng đáng với sự kiên nhẫn ấy.
Trên thực tế, loại bỏ chân sút của Fiorentina có lẽ là điều mà Prandelli không muốn làm. Nếu chân sút của Fiorentina chơi cho một đội tuyển khác, có lẽ anh vẫn sẽ có suất dự World Cup. Nhưng chấn thương của Montolivo đã khiến ông phải thay đổi những lựa chọn.
Rossi bị loại vì Montolivo vắng mặt
Có cảm tưởng rằng việc loại bỏ Rossi khỏi danh sách các cầu thủ Italy dự World Cup 2014 phụ thuộc rất nhiều vào chấn thương đầy bi kịch của một tiền vệ, Montolivo. Vấn đề không phải chỉ vì Rossi đã gây thất vọng trong trận đấu giao hữu cuối cùng của Italy trước khi lên đường sang Brazil, trận gặp Ireland mà Montolivo dính chấn thương nặng và sẽ nghỉ đá đến cuối năm, mà vì chấn thương nặng của Montolivo đã tước đi của Italy một trong số những cầu thủ tài năng nhất và quan trọng bậc nhất với Prandelli (không ngạc nhiên khi đội trưởng của Milan là người được Prandelli cho ra sân nhiều nhất trong triều đại của ông, 42 trận). Không chỉ có thế, cùng với Pirlo, anh là người có tư duy chiến thuật tốt nhất và là xương sống của hàng tiền vệ Italy ở EURO 2012, được coi là một nguyên nhân thành công của Italy ở giải đấu ấy.
Sự vắng mặt của Montolivo thậm chí có thể đã xóa bỏ cả một đội hình chiến thuật, ở vị trí tiền vệ con thoi then chốt mà Prandelli đã xây dựng, buộc ông phải tạo ra một hàng tiền vệ khác, khi trận đấu mở màn của Italy với Anh đã cận kề. Montolivo chơi vị trí mà ở đó, các tiền vệ vừa nắm nhiệm vụ đánh chặn và tranh cướp bóng, tạo pressing cho các đối thủ, mà còn nắm trọng trách phát động tấn công bằng những đường chuyền dài hay chọc khe.
Từ lâu, ở vị trí của mình, Montolivo là người thể hiện tốt nhất vai trò của một tiền vệ linh hoạt không chỉ trong di chuyển mà còn ở tư duy chiến thuật. Thiếu vắng anh, tuyến tiền vệ của Italy sẽ thiếu đi một người năng nổ và có khả năng công thủ toàn diện. Verratti không thể chơi ở vị trí ấy. Anh là một tiền vệ cầm nhịp (regista) đích thực, và hoàn toàn thiếu kinh nghiệm đỉnh cao ở cấp đội tuyển. Anh cũng có thể thay được Montolivo, nhưng không có được cái đầu chiến thuật như tiền vệ của Milan.
Niềm tin vào Insigne và Cassano
Người thay thế xứng đáng nhất cho vị trí của Montolivo là Aquilani. Nhưng tiền vệ 30 tuổi này bây giờ không còn sự biến ảo và khả năng tạo ra đột biến từ tuyến giữa như trước. Bây giờ, anh chỉ còn là một cầu thủ tròn vai. Mà tròn vai, ở một vị trí trọng yếu của hàng tiền vệ, đồng nghĩa với việc anh không tiến bộ nhiều trong thời gian qua, chỉ đủ ở mức là một cầu thủ tốt và không hơn thế nữa, không đột biến, không xuất sắc. Tóm lại, một người bình thường. Loại bỏ Rossi để cuối cùng “chấm” Insigne, một người có khả năng chơi rộng hơn, có khả năng tham gia phòng ngự tốt hơn và chấp nhận hy sinh nhiều hơn là cách mà Prandelli đã lựa chọn.
Các nhà bình luận calcio đã chỉ ra rằng, Prandelli sẽ phải tìm kiếm những sơ đồ chiến thuật mới cho Italy, dựa vào những người mà ông đang có trong tay như Insigne, một tiền đạo lùi lệch cánh; Cerci, một tiền đạo cánh thực thụ, và Candreva, một dạng cầu thủ tấn công đa năng có thể hoạt động cả bên cánh lẫn khuấy đảo trung lộ, trong các sơ đồ 4-3-3 hoặc 3-5-2. Không có Rossi, thiếu vắng Montolivo, nhưng chất lượng của Italy vẫn có thể được đảm bảo bằng tài năng và đẳng cấp của những “fantasista” trong đội hình như Cassano (tại Brazil, anh được trao áo số 10), Cerci hay Insigne, cho một trục xương sống không thiếu biến ảo, trong một đội hình mà tuổi trung bình thấp hơn nhiều EURO 2012, với những cầu thủ trẻ như Immobile, Insigne, Verrati và De Sciglio. Tuổi trẻ của họ rất có ích cho giải đấu ở một đất nước nóng, ẩm và khá khác biệt với Châu Âu như Brazil.
Rossi có vẻ cay cú khi bị loại khỏi danh sách. Prandelli đã trả lời công khai rằng chấn thương của anh chưa lành hẳn, và lẽ ra anh không đáng có mặt trong đội hình sơ tuyển 30 người của ông. Dù thế nào đi chăng nữa, đấy vẫn là một sự gạt bỏ không đơn giản, và Italy cần phải gạt sang bên sự mất mát mang tên Montolivo và nỗi buồn có tên Rossi để tiến về phía trước. Hiện tại và tương lai gần của Italy vẫn đang có tên Cassano…
Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italy, từ Rome)