Góc Anh Ngọc: Balo luôn nhảy một mình?
(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần sau những giọt nước mắt trong cô độc, là một bàn thắng, đúng hơn, là một siêu phẩm từ cú nã đại bác ở cự li gần 40 mét vào lưới Bologna. Đó là tất cả những gì mà Milan có thể làm được để đánh bại đội bóng xứ Emilia. Quá ít để chứng minh, rằng họ có thể làm nên một chuyện gì đó trước Atletico Madrid, và không ngạc nhiên nếu bây giờ được đánh giá cao hơn trước cuộc đối đầu của họ ở Champions League.
Sau bàn thắng, chẳng có gì xảy ra hết. Không có nụ cười, không có những màn ăn mừng bàn thắng quen thuộc, không có những tiếng thét vào máy quay phim ở đường piste như thường lệ sau mỗi lần anh lập công. Mario Balotelli gần như bất động, đầu cúi xuống và những gì xảy ra lúc ấy dường như để khiến người ta nghĩ rằng, chưa hề tồn tại trước đó một siêu phẩm đáng được coi là một trong số những bàn thắng đẹp nhất của năm 2014.
Nhưng có lẽ không chỉ mình Balotelli hiểu rằng, anh vừa trút được một gánh nặng lớn lao đã dồn lên vai anh trong những ngày qua. Bàn thắng ấy cũng giúp Milan của Seedorf tìm thấy một chiến thắng vô cùng khó nhọc (nhưng có trận đấu nào của Milan dưới tay vị HLV người Hà Lan mà không vất vả và căng thẳng đến tận phút cuối cùng đâu?).
"Siêu phẩm" của Balotelli
Nếu Seedorf chơi trò tâm lí với Balotelli, đẩy anh vào thế phải thể hiện hết mình trong một tuần lễ tiếp theo đầy căng thẳng mà Milan đặt hết hy vọng vào đó, thì tay HLV trẻ đã thành công. Những nhà vô địch là những cầu thủ đẳng cấp có thể giải quyết những trận đấu khó khăn như với Bologna chỉ trong một tích tắc. Balotelli đã làm được điều ấy, làm một cách xuất sắc, bằng một bàn thắng tuyệt mĩ với tốc độ đo được 91 km/h, khi trận đấu chỉ còn lại 4 phút nữa là kết thúc. Anh tặng bàn thắng ấy cho Milan, dĩ nhiên rồi, và cho người tình của anh, Fanny. Hôm ấy là ngày Tình yêu 14-2...
Balotelli đã ghi ba bàn thắng và đem lại ba chiến thắng trong 6 trận đấu dưới thời Seedorf, cho thấy anh có vai trò quan trọng như thế nào trong sự hồi sinh của một Milan còn đầy rẫy vấn đề. Mùa trước, anh đã ghi 12 bàn thắng trong 13 trận đấu, đưa Milan lên thứ 3, sau một giai đoạn hụt hơi lúc đầu mùa, dù đã được tiếp oxy bằng những bàn thắng của El Shaarawy.
Nhưng bây giờ, khi El Shaarawy đang què, Milan đang đứng thứ 9, thì việc tạo ra một kì tích như mùa trước, với một lực lượng và tinh thần yếu hơn, là điều không hề đơn giản, chưa nói đến việc họ có thể làm được điều gì đó ở Champions League, khi đối thủ của họ là Atletico của Simeone, đội được tổ chức tốt hơn và phong độ cao hơn hẳn. Trách nhiệm lên vai Balotelli lại càng không đơn giản. Khi đội bóng phía sau anh còn lủng củng, hàng thủ chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy yên tâm và hàng tiền vệ yếu trong phòng ngự tuyến hai lẫn tổ chức tấn công, khiến Balotelli luôn đói bóng, liệu anh có thể trận nào cũng ghi bàn, chưa nói đến những siêu phẩm, để Milan vượt qua Atletico và mấy đội đứng trên họ ở Serie A?
Có quá nhiều vấn đề đặt ra với Milan dưới tay Seedorf, người khăng khăng áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 không hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Trong 5 trận ở Serie A dưới tay Seedorf, Milan luôn cầm bóng nhỉnh hơn đối thủ, nhưng họ chỉ ghi được 6 bàn thắng (đều được ghi trong hiệp 2) và trận duy nhất ghi được trên một bàn là thắng lợi 2-1 trên sân Cagliari, với cả 2 bàn thắng được ghi ở 3 phút cuối trận.
Câu hỏi đặt ra, là tại sao cầm bóng đến 70% trong trận đấu với Bologna mà Milan chỉ sút được 12 lần và chỉ 4 trong số đó trúng khung thành? Câu trả lời nằm ở hệ thống tấn công và hỗ trợ tấn mà Seedorf ưa thích, với ba tiền vệ hộ công Kaka, Honda và Taarabt hỗ trợ Balotelli giống như một cỗ xe lớn không vận hành tốt được chỉ vì trục của nó thiếu dầu bôi trơn. Họ di chuyển có bóng và không bóng nhiều, nhưng không tạo được mối liên lạc với Balotelli và bản thân anh cũng nhiều lần phải lui về để nhận bóng.
Balotelli đang là cứu tinh của Seedorf
Liệu Seedorf có nhận ra được sự thiếu hiệu quả của sơ đồ 4-2-3-1 mà anh đang áp dụng, khi những nhân tố mà anh muốn ép vào sơ đồ ấy chưa thực sự thể hiện được những điều anh muốn? Anh không mù. Nhưng phải chăng, người đàn ông 38 tuổi ấy đang đánh một canh bạc thực sự, rằng sớm muộn gì anh cũng thành công, vì biết đâu, điểm rơi lại đúng vào trận gặp Atletico?
Có thể lắm. Trừ trận thua Napoli 3 bàn, các trận còn lại, dù hàng thủ vẫn bộc lộ những sai lầm chết người, Milan chỉ lọt lưới trong hai trận còn lại (mỗi trận 1 bàn) và hai trận với Verona và Bologna trắng lưới. Atletico không phải là đội bóng trung bình như những cái tên ấy. Họ là một đội bóng mạnh và không ngán ngại bất cứ ai. Nhưng một khi Seedorf, một chuyên gia đá Champions League, tin rằng, khi tiếng nhạc của Cúp Châu Âu vang lên, Milan sẽ chơi một tâm thế khác, anh có thể có lí. Atletico Madrid sẽ là liều thuốc thử lớn nhất cho Milan của Seedorf giai đoạn này, khiến anh tiếp tục duy trì 4-2-3-1 hay loại bỏ nó để áp dụng sơ đồ 2 tiền đạo, với Pazzini đá bên cạnh Balotelli trong đội bình xuất phát.
Ngoại trừ khâu kiến tạo cơ hội và ghi bàn (cộng thêm sự thót tim của các tifosi mỗi khi Milan mất bóng), không phải tất cả mọi điều đều quá tệ cho Milan. Có thể, với hoàn cảnh hiện tại, khi cỗ máy còn chưa trơn tru, Seedorf đang mơ đến một Milan như những trận đấu vừa qua, vật vã mãi trong khâu tấn công, và đến cuối trận mới đánh bại Atletico bằng một siêu phẩm của Balotelli?
Nếu thế thì còn gì bằng, nhưng giải pháp ấy chỉ là tạm thời và là một canh bạc thực sự. Sẽ đến một lúc nào đó, Balotelli sẽ kêu lên, "tôi không thể nhảy một mình mãi" trên cái sàn Milan mà chẳng đồng đội nào của anh đúng nhịp (chơi chữ, "balo da solo", với "balo" chia từ động từ "ballare" là nhảy). Nhưng bây giờ, khi những người còn lại của Milan còn chơi như những kẻ mộng du, người ta còn biết mơ gì hơn ngoài những màn trình diễn solo của Balo?
Trương Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Italy, từ Roma