Phim 'Vô gian đạo': Món lạ miệng của màn ảnh Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Không quá đình đám trước ngày ra rạp, lại là tác phẩm làm lại (remake), với chủ đề nhạy cảm, nhưng xét trên góc độ giải trí thì Vô gian đạo (đạo diễn: Trần Việt Anh) phần nào hoàn thành được vai trò của mình. Phim hiện được chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.
Phim Vô gian đạo được mua bản quyền Việt hóa từ phim Thánh bịp vô danh (My Name Is Nobody) của đạo diễn Vương Tinh. Nội dung của Vô gian đạo xoay quanh nhân vật Cháy (La Thành thủ vai) - người nổi tiếng là vua cờ bạc bịp, đánh đâu thắng đó ở các sòng bài cũng như trong cá độ bóng đá. Bên cạnh Cháy là những người anh em: Đạo, Thạch, Tâm.
Cho đến một ngày Cháy phải lòng Linh (Võ Mỹ Phương), cô gái mù có vẻ đẹp trong trẻo. Quyết tâm chinh phục cô nàng, nhưng trớ trêu Cháy phát hiện bố Linh là tay nghiện cờ bạc và là mục tiêu bị hại trong đường dây bài bịp của Cháy.
Tiết chế bài bạc và sự khốc liệt
Được quảng bá là phim đầu tiên về bài bạc bịp trên màn ảnh rộng tại Việt Nam, nhưng Vô gian đạo không đi sâu khai thác quá nhiều khía cạnh này. Phim chỉ có vài phân cảnh diễn ra ở sòng bài. Đáng chú ý, trong quá trình Việt hóa, ê-kíp cố tình biến đổi trò poker nổi tiếng thành trò tiến lên. Điều này có thể tạm chấp nhận để phù hợp với khán giả trong nước.
Đến trận đấu cuối cùng, trận đấu poker khá cân não đã được tái hiện là điểm nhấn khá thú vị, nhưng hơi đáng tiếc khi mức độ kịch tính chưa đẩy lên tận cùng thì kết cục của các nhân vật đã sớm ngã ngũ.
Ở chi tiết này, nếu ai chưa từng biết đến bài poker thì không thể hiểu luật chơi ở trận đấu cuối này. Không ít khán giả thắc mắc, Thạch dù chưa được Cháy chỉ các chiêu chơi bài Tây nhưng lại có thể nhập vai một cách chóng vánh và tỏ ra khá lợi hại. Đây được xem là kẽ hở khiến phim chưa hoàn toàn thuyết phục bởi nó là một nút thắt quan trọng của câu chuyện. Nhưng nhìn chung, với một dân “ngoại đạo” có thể hiểu hoặc chưa, các cảnh bài bạc trong phim cũng ít nhiều cho khán giả cái nhìn về thế giới bạc bịp.
Có lẽ chính vì chủ đích không hướng câu chuyện chỉ là bài bạc, nên những cảnh đụng độ giữa các nhóm giang hồ cũng được dàn dựng với quy mô ở mức trung bình. Vẫn có những chém giết lạnh lùng, sự phản trắc của lòng người và cả những toan tính đầy thủ đoạn, nhưng sự khốc liệt đã được tiết chế đi khá nhiều.
Lý giải về việc hướng câu chuyện sang ngã rẽ khác, đạo diễn Trần Việt Anh nói: “Phim không phải dựa vào yếu tố bạc bịp, giang hồ gây tranh cãi, tạo sự chú ý. Thế giới giang hồ cũng có mặt tốt, mặt xấu. Trong Vô gian đạo, ê-kíp thể hiện tinh thần bằng hữu tương thân tương ái, nghĩa khí giúp đỡ người đang thất thế của những người trong giới giang hồ. Đó là một mặt tốt ít người khai thác, chứ không nhấn mạnh vào chuyện tranh giành địa bàn hoặc đâm chém”.
Đó là lý do phim không đi theo khuôn mẫu kịch bản gốc, mà tạo ra khá nhiều thay đổi, trong đó có việc cài cắm những tình huống hài. Nhưng, tiếng cười đó cũng mang cả nước mắt.
Cái giá của sự phản bội, đánh đổi và hy sinh vì những người mình thương yêu là những điều đọng lại sau cuối nơi khán giả. Một thế giới bạc bịp những tưởng chỉ có lọc lừa, trả giá, oán hận nhưng hóa ra, từ vũng lầy đó mầm mống thiện lành của tình huynh đệ, tình yêu thương đã nảy nở.
Còn vài hạn chế
Có một khung sườn kịch bản chắc chắn và được bồi đắp thêm nhiều gia vị để tạo nên chất Việt Nam, Vô gian đạo không có những diễn viên tên tuổi ăn khách. Nhưng đó không phải là bất lợi, bởi dàn diễn viên trẻ không quá đình đám kia rất may không bị đuối sức.
La Thành với kỹ năng sân khấu được tiết chế có vai Cháy khá trọn vẹn, không sa đà vào hài hước và đủ tạo niềm tin cho khán giả. Huỳnh Anh khá thú vị với vai diễn từ trong ánh mắt đã bộc lộ sự mưu mô, thủ đoạn. Xuân Nghị vẫn mang chất giọng miền Trung đặc trưng, nhưng tuyến nhân vật này lại có sự biến chuyển 180 độ ở cuối phim là một bất ngờ.
Tuyến các nhân vật phụ là những tay anh chị trên sòng bạc cũng được lựa chọn như “đo ni đóng giày”. Nhưng đáng tiếc vai diễn của hai nhân vật nữ Võ Mỹ Phương (vai Linh) và Hà Phương Thu (người yêu của Đạo) là một điểm trừ bởi biểu cảm đơn điệu, nhạt nhòa và lời thoại khô cứng, trong khi họ đóng vai trò rất lớn của đường dây câu chuyện.
Xét trên khía cạnh giải trí, khán giả có thể tạm hài lòng. Tuy nhiên, đi sâu vào mổ xẻ tình tiết, câu chuyện cũng bộc lộ những hạn chế trong việc triển khai đường dây các tuyến nhân vật, cũng như sự phát triển về mặt tính cách.
Chuyện tình giữa Cháy và Linh có phần vội vàng và chưa đủ sức nặng để khán giả hoàn toàn thuyết phục rằng họ sẵn sàng sống chết vì nhau. Mâu thuẫn giữa hai cha con Linh cũng được giải quyết quá nhanh.
Hầu hết các phân cảnh - từ tình cảm đến hành động - phần cao trào chưa được đẩy lên đỉnh điểm, do đó khán giả chưa có cơ hội trầm trồ. Có thể vì ảnh hưởng của bản gốc khá nhiều nên nhiều chi tiết trong phim vẫn khá cũ. Phần lời thoại cũng chưa tạo điểm nhấn đặc biệt, đôi khi khá cũ kỹ và mang tính diễm tình.
Vì là một phim có đề tài khá nhạy cảm, nên buộc lòng Vô gian đạo phải đưa ra cái kết… quá an toàn. Sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát vào cuối phim dù không quá gượng gạo, nhưng vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến tính liền lạc của tác phẩm. Không biết có phải là chủ đích để làm phần tiếp theo hay không, nhưng cái kết bỏ lửng trong trường hợp này có lẽ chưa đủ sức thuyết phục và gây hụt hẫng cho khán giả.
Ngọc Lan