loading...
(Thethaovanhoa.vn) - Dựa theo công thức quen thuộc của dòng phim hành động Hollywood - ví dụ gần nhất là phim Taken - phim Hai Phượng (đạo diễn: Lê Văn Kiệt) đã khá ấn tượng trong cách kể chuyện, dù kịch bản thì làng nhàng. Kể từ Dòng máu anh hùng (đạo diễn: Charlie Nguyễn, năm 2007) đến nay, đã có rất nhiều phim hành động Việt được sản xuất, nhưng trơn tru, hợp lý như Hai Phượng thì khá hiếm thấy.
Tối 15/2, ekip làm phim Hai Phượng của Ngô Thanh Vân có buổi ra mắt tại Hà Nội.
Chuyện phim khá đơn giản: Hai Phượng là một nữ giang hồ hết thời, đang sống lay lắt ở Cần Thơ. Một ngày con gái bị bắt cóc giữa chợ, cô có gần 14 tiếng đồng hồ để lần theo và triệt hạ đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia.
Cột mốc của Lê Văn Kiệt
Với một kịch bản đơn giản, nhưng nhạy cảm và đậm chất bạo lực như Hai Phượng, nếu làm không hợp lý, kể chuyện không khéo, rất dễ trở thành cổ súy cho bạo lực, phi nhân tính. Rất may phim này đã thoát hiểm trong gang tấc, để câu chuyện nhạy cảm - buôn bán nội tạng trẻ em xuyên quốc gia - được kể ra, khiến khán giả thấy có thể tin được.
Trong tư cách đạo diễn, Lê Văn Kiệt có vẻ là người có quan hệ đặc biệt tốt với các nhà đầu tư hiển danh và ẩn danh, nên có cơ hội làm được nhiều phim với mức đầu tư lớn như Ngôi nhà trong hẻm, Nữ đại gia… Bản thân cũng đã có 2 phim không được chiếu tại Việt Nam là Rừng xác sống, Bẫy cấp ba… do vấn đề bạo lực, nên khi làm Hai Phượng theo hướng hành động-bạo lực, chắc nhà đầu tư và sản xuất không khỏi phập phồng.
Nếu Dịu dàng là phim khá nhất của Lê Văn Kiệt theo hướng nghệ thuật, thì Hai Phượng là cột mốc của Lê Văn Kiệt theo hướng giải trí, nó rất ít chi tiết thừa hoặc non tay như các phim Ngôi nhà trong hẻm, Nữ đại gia. Xét về tổng thể, Hai Phượng có lẽ là phim khá nhất của Lê Văn Kiệt tại Việt Nam.
Làm được điều này, chắc không thể bỏ qua vai trò sản xuất của Studio68 và Ngô Thanh Vân. Với quyết tâm làm chỉn chu và nghiêm túc, Ngô Thanh Vân dường như đã biết khai thác, “uốn nắn” Lê Văn Kiệt để có được tác phẩm hoàn thiện nhất có thể.
Nói điều này ra nghe thì có vẻ dễ, nhưng thực tế thì để “uốn nắn một đạo diễn - nhất là đạo diễn có quan hệ tốt với các nhà đầu tư - không phải là điều đơn giản. Tuy mới nổi lên gần đây trong vai trò sản xuất, nhưng Ngô Thanh Vân đã nổi danh là “khó như bà chằn”.Bù lại, kết quả công việc thường chất lượng và có hiệu quả tốt, nên nhiều người vẫn thích cộng tác.
Nói cách khác, với một kịch bản làng nhàng như Hai Phượng, nếu rơi vào tay các nhà sản xuất không đủ mức chỉn chu, sẽ khó có được cách kể khang trang như đã thấy.
Ngô Thanh Vân “gác kiếm”
Ngô Thanh Vân tuyên bố Hai Phượng là phim đánh đấm cuối cùng mà cô tham gia trong vai trò diễn viên. Thật sự đây là một phim rất nặng về phần võ thuật, đánh nhau gần như từ đầu đến cuối. Điểm sáng là dù phim này dùng chuyên gia hành động hàng đầu từ Hollywood, nhưng phần võ thuật cận chiến vẫn có nhiều đường nét của võ Việt.
Tại buổi ra mắt báo chí ở TP.HCM chiều 14/2/2019, Ngô Thanh Vân không thể đến trước giờ khởi chiếu vì lý do sức khỏe, cần ghé bác sĩ để xem xét - theo lời của đồng sản xuất Trần Bửu Lộc. Trên báo, Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ cô đã vắt kiệt sức lực với Hai Phượng, nên không thể cố sức nhiều hơn được nữa.
Nhìn lại các phim hành động mà Ngô Thanh Vân đã đóng trong nước và quốc tế, chẳng có phim nào nặng nhọc như Hai Phượng. Ngay cả với Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng… thì cô còn có các chiến hữu đồng hành như Johnny Trí Nguyễn, trong Hai Phượng thì đúng nghĩa đơn thương độc mã.
Số trận đánh lớn nhỏ quá nhiều, dù được các diễn viên đóng thế trợ giúp, nhưng kiệt sức cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, Ngô Thanh Vân không phải là con nhà nghề về võ thuật, nên việc theo đuổi các pha hành động khó và đẹp sẽ tốn nhiều sức lực hơn.
Công chiếu tại Mỹ
Phim có tên tranh giải ở Liên hoan phim châu Á Osaka tại Nhật Bản vào cuối tháng 3/2019, với 2 hạng mục là Phim xuất sắc nhất và Diễn viên chính xuất sắc nhất. Phim sẽ được công chiếu tại Việt Nam vào ngày 22/2 và tại Mỹ vào ngày 1/3/2019. Hai nhà phát hành Arclight và Wellgo sẽ đưa Furie (tên tiếng Anh của Hai Phượng) ra thị trường quốc tế.
|
Văn Bảy
loading...