Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc: Tôi nợ với rừng, biển Việt Nam
(TT&VH) - Sau nhiều lần bị hoãn, đầu tháng 3 này phim Ngọc Viễn Đông sẽ ra mắt tại Việt Nam cùng với tập truyện tiếng Anh cùng tên của Nguyễn Thị Minh Ngọc.
Khi xem bộ phim Ngọc Viễn Đông (khoảng 110 phút, gồm 7 phim ngắn, chuyển thể từ các truyện ngắn của Nguyễn Thị Minh Ngọc), nhiều người “bị choáng” vì cách làm phim quá lãng đãng và điên điên của Cường Ngô. Từ truyện đến phim luôn có một khoảng cách, đôi khi rất dài, chúng tôi có cuộc trò chuyện với Nguyễn Thị Minh Ngọc, tác giả “bản gốc” của bộ phim trên.
* Chị đã xem chùm phim, từ truyện đến kịch bản, rồi lên phim, khoảng cách và sự thay đổi của nó là thế nào? Có điều gì làm chị thấy luyến tiếc không?
- Ai xem truyện, so với phim cũng sẽ thấy thay đổi nhiều, đó là chuyện đương nhiên. Một khán giả bay từ New York sang San Francisco chỉ để xem phim này, đã khiến tôi an tâm, thấy không có gì để luyến tiếc cả. Hơn nữa, mỗi loại hình nghệ thuật thì cần một ngôn ngữ riêng, tôi nghĩ Cường Ngô đã hiểu được tinh thần, nên đã kể được câu chuyện theo cách mà bạn ấy muốn.
* Xin chị nói rõ hơn, tại sao là “ngọc Viễn Đông”?
- Tôi có món nợ lớn với rừng, biển của Việt Nam; cũng như tôi đã nợ với một thiểu số người thiện tâm, còn sống hay đã chết, họ giúp tôi vượt qua cõi nhân gian thất cách. Cái đẹp của thiên nhiên Việt Nam (đang bị hủy hoại) cũng như cái đẹp của nhân tâm người Việt (cũng đang bị tàn phá) với tôi là những viên ngọc cần trân quý và cần giới thiệu cho bạn bè khắp nơi biết.
* Có người nói việc in tập truyện Ngọc Viễn Đông ngay khi phim phát hành tại Việt Nam cũng là cách để “cả hai nương tựa vào nhau”. Chị thì từng tâm sự mục đích của việc in tập truyện này là để cảm ơn những chuyến đi và để cho trẻ con học sinh ngữ… nghe rất cụ thể. Còn có một lý do nào khác không?
- Năm lên 6, tôi gặp tai nạn khủng khiếp, tưởng chết (mà ngay cả ba má và gia đình tôi giờ này cũng không biết), sống được từ đó, tôi luôn đủ tự tin để tin vào ý nghĩa đẹp của tất cả những việc mình làm.
Thù lao cuốn sách cũng như tiền bán được từ sách tôi sẽ tặng hết cho các em bé gặp cảnh khó khăn (ung thư, mổ tim, khuyết tật…). Biết là chẳng bao nhiêu, nhưng những người bạn có tấm lòng đã làm việc với tôi (như NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Hà Phương, diễn viên Ngô Thanh Vân, người mẫu Xuân Lan, đạo diễn Vũ Minh, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn, họa sĩ Lê Văn Ðịnh…) đều sẵn lòng mua sách với số lượng lớn để... làm từ thiện tiếp. Chính vì thế, mà tôi tin sách cũng như phim này thích hợp với mọi lứa tuổi. Nó sẽ là một kỷ niệm đẹp trong đời của mỗi khán giả. Rồi sẽ hiếm có những tác phẩm nào ra đời chỉ với mục đích “để gió cuốn bay” như loạt tác phẩm này.
Như Hà (thực hiện)