'Blackbird' của The Beatles: Thời khắc để cất cánh bay cao
(Thethaovanhoa.vn) - Không phải ngẫu nhiên mà The Beatles là huyền thoại: Mỗi ca khúc của họ đều có những lịch sử đáng được ghi lại. Có những ca khúc là triết lý sâu sắc từ trải nghiệm cá nhân như Let It Be, lại có những ca khúc đánh dấu bước ngoặt cả về mặt âm nhạc và tư tưởng của Tứ quái như Blackbird.
Nhìn thoáng qua, Blackbird- thuộc The White Album -tưởng như là một bản demo với ca từ lãng mạn nhưng nhìn kỹ lại, đó là cả một “kiệt tác” nghệ thuật với quan điểm nghiêm túc về phong trào dân quyền ở thập niên 1960.
Bên bậu cửa, hát về tự do
Buổi công diễn đầu tiên của Blackbird là vào tháng 10/1968 và gây ngạc nhiên ngỡ ngàng cho bao cô gái (mà về sau bất tử trong ca khúc Apple Scruffs của George Harrison), những người thường tụ tập trước nhà, phòng thu và văn phòng của The Bealtes.
Một người hâm mộ - Margo Stevens - sau này nhớ lại, khi Paul McCartney và bạn gái mới của ông là Linda, vừa đi qua cánh cổng hùng vĩ bên ngoài căn nhà um tùm cây cối của ông ở St. Johns Wood, cách Abbey Road chỉ vài phút đi bộ: “Đèn bật trong phòng Mad, trên nóc nhà, nơi ông ấy giữ những ý tưởng âm nhạc và các món đồ chơi. Paul mở cửa sổ và gọi chúng tôi: Các bạn còn ở dưới đó không? Có - chúng tôi đáp. Đêm đó, rõ ràng là ông ấy rất vui. Ông ngồi bên bậu cửa với cây đàn guitar acoustic và hát Blackbird cho chúng tôi đang đứng dưới đó trong bóng tối”.
Blackbird được sinh ra từ phong cách chơi nhạc Bach trên guitar mà Paul và George đều say mê “khoe mẽ” từ thời niên thiếu (dù ông không bao giờ biết tên bản nhạc và sau này mọi người xác định là Bourree In E minor). Nó được viết tại căn bếp trong trang trại của Paul ở Scotland, ngay sau khi ông trở về từ Ấn Độ, nơi ông học nghệ thuật thiền siêu việt cùng các thành viên The Bealtes.
“Lúc ấy, tôi đang ở Scotland, chơi guitar. Tôi nhớ rằng toàn bộ ý tưởng “bạn chỉ phải chờ đến khoảnh khắc này để vùng dậy” là về, mọi người biết đó, những cuộc đấu tranh của người da đen ở miền Nam nước Mỹ và tôi đã dùng biểu tượng con chim két. Nó không thật sự là về một con chim két gãy cánh. Câu đó mang tính tượng trưng hơn!”- McCartney nhớ lại.
McCartney đã viết Blackbird không lâu sau sự kiện Little Rock, khi tòa án liên bang ra lệnh xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc trong hệ thống trường học ở Arkansas. Theo đó, người da đen có quyền vào học chung trường với người da trắng. Đặc biệt, vụ ám sát Martin Luther King ở Memphis, vào tháng 4/1968, càng đẩy phong trào dân quyền của người da đen lên cao.
Blackbird, giống như Revolution của John Lennon và While My Guitar Gently Weeps của George, đều được sinh ra như lời đáp trước những hỗn loạn sẽ được nhớ như là một năm của biểu tình, chết chóc và tuyệt vọng.
“Đó là những ngày của phong trào dân quyền mà tất cả chúng tôi đều rất quan tâm” - McCartney nói. “Thế nên, đây thật sự là ca khúc của tôi về những phụ nữ da đen đang phải trải qua nhiều vấn đề ở Mỹ: Để tôi cổ vũ chị tiếp tục cố gắng, tiếp tục giữ vững niềm tin, vẫn còn hy vọng. Như thường xảy đến trong các ca khúc của tôi, có một tấm màn che phủ, thay vì nói: Phụ nữ da đen sống ở Little Rock theo cách rất cụ thể, cô gái đó trở thành một con chim, trở thành một biểu tượng. Nhờ vậy,bạn có thể áp dụng nó cho những vấn đề cụ thể của mình”.
Ở Anh, “chim” là một cách để gọi “cô gái”. Vì vậy, “blackbird” chính là về các cô gái da đen với lời nhắn nhủ rằng đã đến lúc họ cất cánh bay, bất chấp những định kiến xã hội. Nhưng lối nói tượng hình của McCartney đã làm Blackbird giúp được nhiều người hơn. Trong nhiều năm, McCartney đã nhận được vô vàn thư cảm ơn với lời nhắn “Blackbird đã thực sự giúp tôi vượt qua những giai đoạn khủng khiếp”, khiến ông vô cùng hạnh phúc.
Kinh điển nhờ sự giản đơn
Một trong nhưng khác biệt lớn nhất giữa album Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band với The White Album nằm ở sự gò bó trong phần chuyển soạn cho dàn nhạc - và Blackbird của Paul là minh họa hoàn hảo cho điều này. 2 ngày trước khi The White Album phát hành, Paul đã có buổi nói chuyện trên kênh Radio Luxembourg của Tony Macarthur ở nhà riêng trên đường Cavendish Avenue. Khi Macarthur bình luận rằng mình đang chờ một bước tiến từ sau Sgt Pepper, Paul đáp: “Một bước tiến khác, anh biết đấy, nhưng không cần thiết theo cách mọi người mong đợi. Ở Sgt Pepper, chúng tôi dùng nhiều nhạc cụ hơn bao giờ hết. Nhiều món dàn nhạc hơn bao giờ hết, quá nhiều cho một sản phẩm. Nhưng chúng tôi không muốn sa đà như vậy nữa. Lần này chúng tôi cố gắng chơi như một ban nhạc hơn, chỉ dùng những nhạc cụ buộc phải dùng, thay vì dùng nhiều cho vui”.
Cụ thể, với Blackbird, được ghi âm vào ngày 11/6, ông nói thêm: “Ở Pepper, chúng tôi đã cố thêm chút violin hay trumpet vào chỗ này chỗ kia. Với ca khúc này, tôi nghĩ nó không cần thế. Nó là kiểu ca khúc “cầm lên và hát”. Lần duy nhất chúng tôi nghĩ phải thêm vào chút gì là ở đoạn quay lại gần cuối… kiểu dừng lại một chút rồi quay lại… nhưng thay vì thêm nhạc nền, chúng tôi đã thêm tiếng chim két. Thế là có tiếng chim két hót ở cuối. Mọi người nói đó là tiếng chim hét, nhưng tôi nghĩ đó là chim két”.
Kết quả là, trong phòng thu chỉ có McCartney và cây đàn guitar. Quyết định đó là hoàn toàn đúng đắn. Màn solo guitar acoustic, mở đầu tưởng chừng đơn giản nhưng đã phô bày tài năng kiệt xuất của McCartney, đưa Blackbird trở thành một trong những tác phẩm ghi dấu ấn lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp của ông. Dù chưa bao giờ là hit trên các BXH, nóvẫn là ca khúc được McCartney chọn cứng vào setlist tới tận giờ và nằm trong Top 10 ca khúc được cover nhiều nhất mọi thời đại!
Tất nhiên, để có được màn guitar đơn giản mà tinh tế đó, McCartney đã bỏ không ít công sức. Ông tập đi tập lại Blackbird đến độ hoàn hảo, với người bạn gái mới ngồi dưới chân ông. McCartney khi đó mới chia tay Jane Asher và đó có thể là lý do tại sao ông khá dịu dàng trong quá trình làm The White Album. Và có thể McCartney đưa bạn gái mới tới phòng thu là lời đáp trước chuyện Lennon đưa Yoko tới.
Hai người bạn tâm giao trong âm nhạc cũng “động chạm” nhau ở ngay Blackbird. Dù đề tên tác giả là Lennon/McCartney nhưng Blackbird hoàn toàn do McCartney viết. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn với Playboy năm 1980, Lennon lại nói khác: “Tôi đã cho Paul một dòng trong ca khúc đó, một dòng quan trọng, nhưng nó thật sự là của Paul. Paul rất giỏi món guitar. John Denver cũng vậy”. Danh tính “dòng quan trọng” đó chưa bao giờ được tiết lộ và so sánh với John Denver tức là một lời khen lớn.
“Blackbird” và người truyền cảm hứng Trong buổi hòa nhạc tại Arkansas vào năm 2016, McCartney đã gặp 2 trong số những phụ nữ đã truyền cảm hứng cho ông sáng tác Blackbird. Thelma Mothershed Wair và Elizabeth Eckford là thành viên của Little Rock Nine - nhóm 9 học sinh da đen đã phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc và chịu hậu quả lâu dài của sự phân biệt khi đăng ký vào học ở trường trung học gồm toàn học sinh da trắng Little Rock vào năm 1957, sau quyết định của Tòa án Tối cao và Hội đồng giáo dục. Sau khi Little Rock Nine ghi danh vào trường, thống đốc Arkansas - Orval Faubus - đã lên tiếng phản đối, gây ra cuộc khủng hoảng tại Little Rock. Chính sự kiện này đã truyền cảm hứng cho McCartney. “Thật tuyệt vời khi được gặp 2 người trong Little Rock Nine - những người tiên phong cho phong trào dân quyền và là nguồn cảm hứng cho Blackbird” - McCartney hào hứng khoe trên Twitter. Tại buổi hòa nhạc, McCartney cũng giới thiệu về Blackbirkd: “Trở lại những năm 1960, đã xảy ra nhiều những rắc rối về dân quyền, đặc biệt ở Little Rock. Chúng tôi để ý thấy điều này trên báo chí Anh. Thế nên, đây là nơi đặc biệt quan trọng với chúng tôi, bởi vì với tôi, đây là nơi dân quyền bắt đầu. Chúng tôi đã thấy những gì xảy ra và đồng cảm với những người gặp chuyện này. Điều đó khiến tôi muốn viết một ca khúc để nếu những người đang trải qua khó khăn nghe thấy, nó có thể giúp họ được đôi chút”. |
Thư Vĩ (Tổng hợp)