loading...
(Thethaovanhoa.vn) - “Hạnh phúc không phải đích đến, đó là cả một quá trình”, mà nếu như chỉ một người cố gắng thôi là không đủ.
Từ ngày chúng ta chia tay em vẫn chưa thể yêu thêm ai khác. Có thể là em chưa quên anh, hoặc trong lòng em vẫn tồn tại một nỗi sợ, mà biết đâu vì trái tim đã nguội lạnh với cảm xúc.
Chia tay em rồi anh có hạnh phúc không? Đó là câu hỏi lớn nhất tồn tại trong lòng em tới lúc này. Nếu thật sự anh hạnh phúc thì em cũng mừng, nhưng không đến mức vui mừng quá, vì hạnh phúc đó đâu phải ở bên em. Còn nếu câu trả lời là không, thì em vẫn hy vọng có một ngày anh quay trở về.
Em vẫn theo dõi tài khoản facebook và insta của anh, đọc từng dòng chia sẻ để xem tình hình anh dạo này thế nào. Anh cũng đã yêu người mới, cô gái ấy nhẹ nhàng chẳng giống em.
Ngày còn yêu nhau anh đã phải chịu đựng em nhiều lắm, những lúc cáu gắt vô cớ trút giận lên anh, mỗi khi cãi nhau em cũng chẳng để anh có cơ hội giải thích, tính khí em thất thường hơn cả thời tiết, chỉ vì em anh đã phải khổ rồi.
Hôm chia tay là lần đầu tiên em thấy anh tức giận, nếu là em thì cũng như vậy thôi. Em ném món quà kỉ niệm anh tặng chỉ vì ghen tuông vô lí, anh đứng dậy và quát thẳng vào mặt em: “Em làm gì cũng được, nhưng tình cảm của anh không phải thứ để em tùy tiện vứt đi.”
Giây phút đó em bỗng thấy tội lỗi, nhưng chẳng thể mở lời vì tính ngang bướng của bản thân. Anh bỏ mặc em đứng đó chơ vơ, em nhặt từng mảnh vỡ của món quà cất gọn vào hộp.
Những ngày sau đấy anh cũng không liên lạc, nỗi nhớ anh làm em quay quắt, héo mòn. Em đến tìm nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Chuyện tình chúng mình kết thúc rồi em.”
Lần đầu tiên em khóc lóc, xin anh đừng như vậy. Anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra và bảo: “Sau này không có anh, nhớ phải trưởng thành lên biết chưa.”
Hai hàng nước mắt em lã chã, chưa khi nào em ghét bản thân đến thế, để tuột mất người con trai hết lòng thương mình.
Cô gái bây giờ của anh thật tuyệt, dịu dàng và rất đỗi dễ thương. Em thấy cử chỉ nhẹ nhàng cô ấy dành cho anh qua từng bức ảnh, mấy món ăn cô ấy nấu em nhìn mà cũng thèm. Cô gái ấy quả là xứng đáng hơn em.
Câu hỏi của em chắc không cần phải tự tai nghe anh nói ra nữa, từng đó thứ cũng đủ thấy hạnh phúc hơn khi bên em rồi. Nhưng sao em thấy lòng đau nhói, như có ai cầm dao đâm vào tim này.
Anh lại đặt chân lên con đường khác, con đường hạnh phúc chẳng còn mang tên em. Từ sâu thẳm trong lòng em vẫn muốn nói hai từ xin lỗi, vì anh đã chịu đựng em quá nhiều rồi.
Em cũng đang cố thay đổi, không còn ngang bướng hay để cảm xúc chi phối quá nhiều, và không bao giờ em ném đồ đi nữa, bất cứ thứ gì đã cầm trong tay thì phải biết trân quý và nâng niu.
Thật lòng mà nói, từ ngày chia tay anh em không còn cảm thấy hạnh phúc. Bầu trời trong mắt lúc nào cũng một màu bi thương, trái tim nhỏ vô cảm trước mọi thứ, em không biết còn có thể lấy lại cảm xúc không?
Sau này chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt, còn hạnh phúc thì em không thể hứa trước được điều gì. Có lẽ ông trời đang bắt em trả giá cho những lỗi lầm quá khứ gây ra.
Bất cứ cô gái nào trên thế giới này được anh yêu sẽ đều hạnh phúc, và anh cũng sẽ hạnh phúc với tất cả mọi người trừ em ra.
Linh Giang
loading...