loading...
(Thethaovanhoa.vn) - “Tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu”, vậy nếu như tình bạn trở thành tình yêu thì sẽ thế nào? Liệu đó có phải lựa chọn sáng suốt…
Đến một thời điểm nhất định, con gái sẽ mong có một người bạn thân là con trai, thay vì thân thiết với một cô gái cùng trang lứa. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì ông trời sinh ra con gái vốn dĩ rất phức tạp.
Em may mắn khi có anh là bạn thân, đã mấy năm rồi chúng ta đều bên nhau mỗi khi buồn, vui có chuyện. Chẳng quá khi nói rằng, em và anh hiểu nhau nhất, có khi còn hơn cả bản thân mình.
Chúng ta đã có những ngày vui vẻ bên nhau, anh đưa em đi ăn mọi món em thích, cùng xem chung bộ phim hoạt hình, ăn chung một cái bánh, uống chung một cốc nước. Và cả những chuyến phượt tới miền đất mới, nơi nào có bước chân em qua cũng in dấu chân anh ở lại.
Chúng ta đã cùng ngắm hoa Tam Giác Mạch hồng rực một vùng, đắm chìm trong buổi bình minh nắng chan hòa, giữa vườn hướng dương tuyệt đẹp. Em luôn tựa vào vai anh mà ước: “Giá như được trở thành bông hoa giữa trời”. Anh lại cười cho rằng: “Hình như em đang mộng mơ rồi”.
Em nhớ mỗi lần cãi nhau, anh luôn là người làm lành trước. Còn em thì cứ dỗi hờn như đứa trẻ, thấy anh chiều lại càng bắt nạt anh.
Cũng chẳng nhớ từ khi nào ngôn xưng giữa hai chúng ta thay đổi, em thì “tao – mày”, còn anh lại “anh – em”. Phải mất một khoảng thời gian lâu sau đó, em mới quen với việc này.
Bất cứ khi nào em có chuyện, người đầu tiên nghĩ đến sẽ là anh. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại anh sẽ ngay lập tức có mặt, bờ vai ấy là để em dựa vào. Anh vỗ về em trong lòng và nói: “Nín đi không sao có anh ở đây rồi.”
Còn mỗi khi anh buồn hay mệt mỏi, cũng đã có em bên cạnh mà. Em chẳng thể là bờ vai rộng lớn để che chở, nhưng vẫn luôn là nơi bình yên anh đặt niềm tin vào.
Mọi người hay nhầm chúng ta là một đôi, em và anh thì chỉ cười khi được hỏi, vì có giải thích thì cũng chẳng ai tin. Nhưng như vậy có phải là ngầm đồng ý? Em cũng không biết nữa, chỉ thấy tim mình ấm áp thôi.
Anh cũng chẳng yêu ai hết, cứ bên em tới mấy năm trời, nhiều khi em cố tình đuổi mà anh bảo: “Không muốn để em một mình”. Chúng ta có đơn thuần chỉ là tình bạn, nhiều khi em thắc mắc rất nhiều.
Người ta có câu “Tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn cả tình yêu”, nhưng nếu như không thể phân biệt rạch ròi, thì đôi khi chính người trong cuộc cũng nhầm lẫn.
Em thấy chúng ta giống đôi tình nhân, không nói lời yêu nhưng cứ bên nhau mà sưởi ấm. Nhưng lỡ có ngày một trong hai chúng ta thay đổi, em không biết lúc đó phải đối diện ra sao.
Nếu để nói lời yêu thì chắc chẳng ai dám, nhưng cứ thế này em cũng thấy mông lung vô cùng. Có lẽ em và anh đều sợ, mất đi một người đã là thói quen.
Em cũng muốn giữ tình cảm tốt đẹp này, vì lúc yêu có khi chẳng thể thoải mái mà bên nhau chia sẻ. Nhưng lòng người tham lam, em luôn muốn nhiều hơn thế, muốn có tình yêu hơn thứ tình bạn này.
Chắc anh cũng có tâm trạng giống em, đây là điều duy nhất mà chúng ta không thể chia sẻ cùng nhau, vì mỗi người sẽ có một cách nghĩ khác. Nhưng lần này hãy cho rằng đây là trường hợp ngoại lệ, chỉ cần anh nói em sẽ đồng ý ngay.
Linh Giang
loading...