Felipe Scolari 40 năm làm HLV: Gắn bó với Ronaldo, vinh quang Brazil và thất bại Chelsea
Năm 2022 là đánh dấu 40 năm trong nghiệp cầm quân của HLV Luiz Felipe Scolari. Trong khoảng thời gian đó, ông đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý, đạt tới đỉnh cao thế giới nhưng cũng có những nốt trầm khi tới Anh dẫn dắt Chelsea.
Ở tuổi 73, ngọn lửa đam mê bóng đá của Luiz Felipe Scolari vẫn rực cháy. Ông vẫn chưa sẵn sàng cho việc giải nghệ. Năm 2022 cũng là năm thứ 40 người đàn ông Brazil này nắm giữ vai trò nhà cầm quân.
Cách đây 20 năm, HLV Scolari từng lên đỉnh thế giới cùng Brazil khi giành chức vô địch World Cup 2002. Cho tới nay, ông vẫn cảm thấy choáng ngợp với bàn thắng từ quả đá phạt ở giữa sân của Ronaldinho vào lưới đội tuyển Anh tại vòng Tứ kết năm đó.
Mùa giải trước, HLV Scolari dẫn dắt Gremio nhưng không giành được quá nhiều thành công. Dẫu vậy, ông vẫn có nhiều lý do để theo dõi giải đấu FIFA Club World Cup 2022, bởi có thể 2 đội bóng của ông sẽ đối đầu nhau tại trận chung kết. Hai đội bóng đó là Chelsea và Palmeiras.
Tại sao ông lại rời Chelsea?
Tôi có vấn đề với 1-2 cầu thủ. Didier Drogba gặp chấn thương và khi trở lại, tôi gặp đôi chút khó khăn trong việc sắp xếp cậu ấy thi đấu với Nicolas Anelka. Tôi cố gắng trao đổi với các cầu thủ để họ hiểu rõ vị trí của mình, nhưng tôi đã không thể khiến họ hiểu tôi cần gì.
Do vậy, tôi có đôi chút vấn đề bên ngoài sân cỏ, không phải trong trận đấu. Một số vấn đề không ai muốn đã xảy ra. Dẫu vậy, tôi rời CLB khi họ vẫn có ưu thế ở mọi đấu trường: xếp hạng 4 ở Ngoại hạng Anh, vẫn còn thi đấu tại C1 và FA Cup.
Thật không may, vấn đề nằm ở việc giao tiếp với các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ chuyện đó đáng được quan tâm vào thời điểm này. Mọi chuyện đều đã là quá khứ.
Ông có muốn ở lại Anh?
Khi tôi rời Bồ Đào Nha, tôi có đôi chút lo sợ báo chí tại Anh vì tôi cho rằng họ rất quan tâm tới những vấn đề bên lề. Các phóng viên có mối quan hệ rất tốt với tôi. Khi tôi là HLV của đội tuyển Bồ Đào Nha, tôi đã có lúc rất gần với việc dẫn dắt tuyển Anh. Tôi từng nói không nhưng tôi muốn ở lại Anh lâu hơn vì bóng đá ở đây rất khác so với những nơi khác.
Mối quan hệ của ông với Sir Alex Ferguson thế nào?
Chúng tôi thường nói chuyện rất nhiều khi tôi làm HLV cho đội tuyển Bồ Đào Nha, đặc biệt là về Cristiano Ronaldo. Tôi cũng thường gọi điện cho Ronaldo. Ông Ferguson thường nói chuyện với tôi về những gì Ronaldo làm tại Man United.
Tôi từng đối đầu với ông ấy tại Ngoại hạng Anh khi dẫn dắt Chelsea. Có một điều rất tuyệt tại Anh là các HLV thường gặp và nói chuyện với nhau sau trận đấu. Không có cuộc chiến nào cả. Tất cả đều dựa trên tình hữu nghị. Điều đó rất tuyệt.
Sau trận hòa 1-1 tại Stamford Bridge, chúng tôi uống rượu và Ferguson đưa ra những lời bình luận khen ngợi, kể cả về đồ uống. Chúng tôi đã nói chuyện phiếm với nhau hồi lâu. Khi tôi rời Chelsea, người đầu tiên nói với báo chí về tôi là Ferguson. Ông ấy dành nhiều lời khen ngợi và khuyên tôi nên tiếp tục ở lại Anh. Chúng tôi vẫn nói chuyện khi có cơ hội.
Còn về trận chung kết Inter-Continental Cup năm 1999?
Đó là trận đấu giữa 2 HLV cùng CLB của họ. Sir Alex là huyền thoại tại MU và tôi cũng tại nên dấu ấn lịch sử với Palmeiras. Và đó cũng là thời điểm khởi đầu cho tình bạn tới tận ngày hôm nay.
Man United là một đội bóng giỏi, Palmeiras khi đó cũng vậy. Đó là một trận đấu cân bằng. MU giành chiến thắng trong pha bóng mà chúng tôi đã biết và thậm chí tập luyện để ngăn cản nó. Tuy nhiên, đôi lúc không thể ngăn cản "đặc sản" của một đội bóng.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể. Bây giờ là cơ hội của Abel Ferreira và các cầu thủ để mang danh hiệu Club World Cup về với Palmeiras.
Palmeiras có thể gặp Chelsea vào thứ Bảy này
Mọi chuyện vẫn dừng lại ở "có thể". Chúng ta không nên tạo áp lực tới những CLB này để lọt vào tận chung kết. Tôi đã biết Abel từ lâu. Một con người chính trực, một người tuyệt vời. Ông ấy là một cầu thủ giỏi, giàu quyết tầm và đáng tôn trọng. Ông ấy đã không ngừng học hỏi. Ông ấy có những sáng kiến riêng của mình và khiến các cầu thủ thực hiện chúng.
Đó có thể là điều giúp Palmeiras tạo ra khác biệt tại Club World Cup. Vô địch Libertadores 2 lần với cùng 1 đội bóng là điều rất khó. Tôi tin Palmeiras có cơ hội lớn để lọt vào chung kết và có thể đạt được kết quả tốt hơn so với chúng tôi khi đối đầu với Man United năm 1999.
Điều gì đã diễn ra tại Anh năm 2006?
Tôi có cuộc đàm phán thuận lợi với Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Tôi gần như sẽ dẫn dắt tuyển Anh sau World Cup. Tuy nhiên, mọi chuyện đã đổ bể vì họ muốn tôi chấp nhận điều khoản trước giải đấu và tôi không thể làm thế. Tôi nói với họ rằng Bồ Đào Nha và Anh có thể đối đầu với nhau. Hơn nữa, điều đó sẽ không hợp tình khi tôi đang dẫn dắt 1 đội bóng mà lại có thỏa thuận với 1 đội khác. Sẽ có những nghi ngờ về kết quả của trận đấu. Điều đó sẽ là rất tệ đối với bất kỳ HLV nào.
Mọi người đã hỏi tôi rằng tại sao không chấp nhận điều kiện đó. Tôi luôn nói rằng trung thực và tuân thủ đạo đức luôn là lựa chọn tốt nhất. Tôi nhìn lại và thấy rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho tôi và cho đội tuyển Anh. Chúng tôi thực sự đã gặp tuyển Anh tại World Cup và giành chiến thắng.
Công việc tại Bồ Đào Nha thế nào?
Thời điểm đó, Bồ Đào Nha cần sự kết nối gắn kết hơn nữa giữa người hâm mộ và cầu thủ. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian với người hâm mộ và họ hồi đáp chúng tôi bằng sự cổ vũ. Công việc đã diễn ra thuận lợi với những trận đấu khởi đầu tại giải đấu năm 2004 và 2006. Tôi nói về Bồ Đào Nha với một trái tim ấm áp tình cảm vì tôi nhận thấy thế hệ của tôi đã để lại những ấn tượng tốt tại đây.
Cristiano Ronaldo thì thế nào?
Cậu ấy là một cỗ máy ghi bàn. Ronaldo là chàng trai tuyệt vời. Tôi theo dõi cậu ấy khi còn ở Sporting năm 2003. Từ lúc đó, Ronaldo đã là một cầu thủ có khao khát và sức mạnh. Giờ đây, cậu ấy còn có khao khát lớn hơn. Ronaldo thực sự là một con người vĩ đại.
Đôi lúc, chúng ta không thể nhìn rõ tính cách của Ronaldo bên ngoài sân cỏ. Cậu ấy là một người rất tận tụy cống hiến cho xã hội.
Chúng tôi không đóng góp công sức trong việc gây dựng Ronaldo trở nên như ngày nay. Đóng góp nhiều nhất là Ferguson và những HLV đội trẻ của Ronaldo. Tôi vẫn cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy Ronaldo vẫn ở đỉnh cao sự nghiệp tới ngày nay.
Ronaldo có phải cầu thủ tài năng nhất ông từng dẫn dắt?
Ronaldo có thể không phải cầu thủ tài năng nhất nhưng là cầu thủ nỗ lực nhất. Tài năng không phải điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi nhắc về Ronaldo. Tuy nhiên, sự cố gắng là điều tôi nghĩ tới đầu tiên.
Ông có thể nói gì về sự ra đi của bố Ronaldo?
Đó là chuyện rất khó khăn. Thời điểm đó đã tạo ra một sự liên kết giữa chúng tôi, một sự liên kết vượt trên cả mối quan hệ HLV-cầu thủ. Khi chúng tôi nhận tin, đó là thời điểm ngay trước trận đấu với Nga. Không ai biết phải nói với Ronaldo như thế nào và không ai muốn làm điều đó. Vì thế, tôi nói với họ rằng tôi sẽ làm việc đó. Tôi biết cảm giác khi mất đi bố mẹ mình là như thế nào khi từng trải qua điều đó vài năm trước đó.
Khoảnh khắc đó rất buồn nhưng đồng thời cũng tạo ra sự liên kết giữa chúng tôi như những người bạn. Ngày hôm sau, Ronaldo thi đấu một trận tuyệt vời và trở về Bồ Đào Nha. Cậu ấy yêu cầu được thi đấu. "Tôi không thể làm gì khác cho bố tôi ngay hôm nay. Tôi sẽ thi đấu vào ngày mai và trở về nhà sau đó", Scolari nhắc lại lời của Ronaldo khi đó.
Công việc tại Brazil thì thế nào?
Khi tôi nhận lời dẫn dắt Brazil vào năm 2001, đội tuyển vẫn chưa chắc suất tham dự World Cup. Sau khi vượt qua vòng loại, chúng tôi đã có thể tạo ra một đội bóng với cá tính riêng của mình với những cầu thủ mà mình muốn. Chúng tôi có 3 trung vệ gồm Lucio, Edmilson và Roque Junior. Hai bên cánh là Cafu và Roberto Carlos.
Ronaldo thời điểm đó bị đau và không thể thi đấu. Chúng tôi vẫn dành sự tin tưởng cho cậu ấy về cả thể chất lẫn tình trạng tâm lý. Bác sỹ Jose Luiz Runco đã giúp đỡ Ronaldo và Rivaldo rất nhiều để phục hồi chấn thương. Rivaldo đã phục hồi chấn thương mà không cần tới phẫu thuật.
Có phải Ronaldinho đã cố tình đá phạt thẳng về phía khung thành của tuyển Anh?
Theo quan điểm của tôi, cậu ấy đã cố gắng tạt bóng. Khi chúng tôi ngồi với nhau, chúng tôi luôn nói đùa về chuyện đó. Tôi nói với cậu ấy rằng: "Tôi không tin cậu chủ đích đá thẳng quả bóng về phía khung thành. Cậu thậm chí còn chẳng nhìn thấy David Seaman đã băng ra ngoài khung thành". Cậu ấy trả lời: "Không đâu HLV. Tôi đã nghiên cứu anh ấy rất kỹ. Tôi biết anh ấy sẽ lao ra". Và chúng tôi luôn cười vui vẻ sau đó.
Điều quan trọng là chúng tôi đã có thể ghi bàn.
Các cầu thủ cảm thấy như thế nào trước trận chung kết năm 2002?
Tất cả đều lo lắng. Với tư cách là HLV, tôi buộc phải truyền sự tự tin cho các cầu thủ của mình. Đêm hôm trước trận chung kết, tôi thấy họ đang chơi golf ở ngoài hành lang khách sạn với một quả bóng tennis nhỏ. Tôi khá bất ngờ nhưng có thể thấy họ đang rất thoải mái. Tôi biết họ có thể nghỉ ngơi thoải mái vì họ đã chút bỏ được áp lực.
Tôi chơi với họ khoảng 1-2 tiếng rồi về phòng ngủ. Tôi tin tưởng họ sẽ sẵn sàng cho trận đấu và chúng tôi đã tạo nên lịch sử.
Thất bại 1-7 trước Đức có khiến câu chuyện của ông bị phai mờ?
Mọi chuyện diễn ra theo ý người Đức và không có điều gì diễn ra theo kịch bản mong muốn của Brazil. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Đức thời điểm đó rất mạnh và tôi không nghĩ mình xứng đáng bị chỉ trích.
Tôi thấy buồn với một số điều tôi thấy. Một số người đã cố gắng tấn công tôi. Năm 2002, chúng tôi là những nhà vô địch. Năm 2014, chúng tôi thua trận. Đó không phải thất bại của 1 người và không ai ra sân mà muốn thua trận cả. Mọi người đều có trách nhiệm khi 1 CLB hay đội tuyển quốc gia thua trận. Năm 2014, toàn thể Brazil đã thua trận.
Quý Dậu
Theo Daily Mail