(Thethaovanhoa.vn) - Mấy ngày trước khi bóng lăn, đọc những dòng chia sẻ của người bạn đồng nghiệp Anh Ngọc, cho biết anh đang trên chuyến roadtrip sang Pháp, tự nhiên những bận rộn thường ngày trong mình lắng lại.
1. Tôi bắt đầu nghĩ về EURO, nghĩ về lời hứa mình đã không thực hiện được với những người bạn ở Paris, như Bùi Dũng, như Hoàng Long, như Phillippe Tournong, như Nicholas… Lẽ ra tôi phải ở đó, cùng thưởng thức EURO với họ, thưởng thức chứ không phải đi làm việc như Anh Ngọc. Nhưng những bận rộn thường ngày, và mưu sinh, khiến tôi đã có lúc cố tảng lờ rằng sắp có một mùa EURO.
Rồi ngẫu nhiên, những trang báo thể thao nhắc lại trận chung kết cũ, chung kết năm 2000. Ngày ấy tôi và Anh Ngọc chưa quen nhau. Nếu có, chắc khó nhìn mặt nhau trong trận chung kết ấy lắm. Đơn giản, đó là trận chung kết mà mỗi bên đều đi ngược chiều cảm xúc. Và chúng tôi khi ấy còn trẻ. Mà trẻ thì ‘hung hăng’, ngược chiều cảm xúc với nhau, dễ tự ái.
Và ở tuổi này, tôi chợt nghĩ, nếu hôm ấy không phải là Toldo mà là Buffon, chắc chắn Italy sẽ lên ngôi vô địch. Với tôi, thủ thành vĩ đại nhất kể từ ngày tôi bắt đầu biết thích xem đá bóng, tức là trong vòng hơn 30 năm trở lại đây, không có ai có thể sánh nổi Gianluigi Buffon, người vẫn còn đứng đó, ở vị trí không thể thách thức của Azzurri.
Nếu năm 2000, Buffon không gãy xương bàn tay ở trận đấu tập với Na Uy, có lẽ anh sẽ đưa Italy vô địch EURO và chấm dứt luôn thời kỳ thành công của một thế hệ Les Bleus. May cho tôi và may cho Les Bleus, điều đó đã không xảy ra.
2. Nhưng giờ tôi lại muốn nhắc đến một con người khác, cũng chơi ở vị trí ấy, mới 17 tuổi thôi nhưng đã chơi chững chạc như thể anh bắt chính của một đội bóng lớn nhiều năm rồi. Người ấy cũng tên là Gianluigi, Gianluigi Donnarumma, thủ thành của một Milan huyền thoại.
Chàng thủ môn “nhí” của AC Milan đang trở thành một ngoại lệ thú vị tại Serie A – mảnh đất vốn được coi là đấu trường giữa những cầu thủ cứng tuổi, đặc biệt là ở vị trí thủ môn…
Thật khó hiểu khi Conte không triệu tập Donnarumma, dù chỉ là ở vị trí thủ thành thứ 3. Chắc vì anh còn quá trẻ và tên tuổi chưa sánh bằng Marchetti và Sirigu. Nhưng anh còn được bắt chính ở CLB còn Sirigu thì không. Tuổi của Gianluigi Donnarumma còn trẻ nhưng cọ xát kinh nghiệm suốt 1 năm qua, anh không thua kém Sirigu. Loại bỏ anh, dường như là một bất công, một bất công muôn thuở mà chúng ta vẫn thường được nghe thanh minh rằng “ai bảo bạn trẻ quá?”.
Tôi từng viết về tuyển Anh là “hãy yêu họ, vì họ còn rất trẻ” và tôi cũng yêu mến Donnarumma vì anh còn rất trẻ. Song không bởi thế mà tôi lấy đó là lý do để đặt dấu hỏi về việc anh chưa được lên đội tuyển lần này. Anh chưa thể cạnh tranh với Buffon bởi đơn giản, bóng đá cần sức trẻ, sự bùng nổ của người trẻ, tính dấn thân của tuổi trẻ nhưng cũng cần những lúc phải chậm lại một cách hợp lý nhờ vào kinh nghiệm của người già. Ở vị trí thủ thành, cái chậm lại ấy càng quý giá hơn nữa. Buffon có thứ giúp để chậm lại ấy, bởi sự từng trải bao nhiêu năm qua cho Buffon một sự thính nhạy đối với tình thế trên sân bóng, nhất là khi thủ thành cũng chính là người lãnh đạo hàng phòng ngự. Nhưng cũng có lúc người ta phải mạo hiểm với người trẻ, như Dino Zoff đã tin tưởng Buffon hơn Toldo lúc Buffon mới chỉ ở vào tuổi 20. Và chẳng phải ta đã nói với nhau đó thôi, nếu có Buffon tuổi 20 trong trận chung kết năm 2000, mọi thứ có thể đã hoàn toàn khác.
Bởi thế, nếu có Donnarumma cùng đi chặng đường này, biết đâu chừng anh sẽ tạo ra khác biệt phòng khi Buffon không thể ra sân?
3. Gianluigi Donnarumma thần tượng Buffon, và cha mẹ anh chắc cũng khoái thủ thành này nên mới đặt tên anh như thế. Gianluigi là cái tên ghép, hay có thể nói là ‘đôi tên’, được hình thành từ hai cái tên Gianni và Luigi. Gianni là tên của thánh John, và có lẽ, cả Donnarumma lẫn Buffon đều có tên thánh là Gianni thì phải? Và điều đó càng làm cho tôi tin tưởng hơn, khi họ cùng một thánh quan thầy, cùng một thánh bảo trợ, cùng một đôi tay xuất chúng, cùng một đôi tên đáng nhớ, họ cũng có thể cùng là người bảo hộ vĩ đại cho khung thành thiên thanh.
Chỉ tiếc thêm, mùa EURO này không có Donnarumma, để ít ra anh cũng có một lần sát cánh cùng thần tượng…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa